Người đàn bà của anh
Lãng đãng đôi bờ hư thực
Lặng lẽ mà dữ dội
Mạnh mẽ và yếu đuối
Làm sao trong cơn mơ anh mặt chạm tay cầm
Người đàn bà của anh
Tuổi tên giấu vào số phận
Chưa tròn duyên đã tròn nợ
Em tìm kiếm điều chi
Trong từng khúc mắc phận đời
Người đàn bà của anh
Ngày tháng ngấm vào nhau
Nước mắt chan với nụ cười
Hạnh phúc và bất hạnh
Trầm tích câu thơ
Băng lạnh mắt nhìn
Sảng mê hóa thành sỏi đá
Ước chi em không phải là người đàn bà của anh
Để được một lần anh không nhận ra những điều đó
Để cuộc đời nầy
Anh có được em không?
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 2383