Tặng người vợ cũ,đã chia xa biền biệt.
Tôi tiễn một muà xuân đi
Sao nghe mất mát điều gì trong tôi
Hình như trống chỗ em ngồi
Hình như chén bát bồi hồi lặng im
Tôi tiễn xuân – Tôi dõi tìm
Vực sâu tiềm thức nằm im đợi chờ
Dốc đèo nào đã hoang sơ
Con chim ngủ muộn ơ thờ biếng ca
Bước chân lạc nẻo mù xa
Với tay tay trắng, tình ca chẳng còn
Xuân đi theo dáng em ngoan
Bỏ ta ở lại – Hồn hoang lạnh hồn
Read More
Gió nào mang đến nụ hôn
Khiến ta như đã hoàn hồn hồi sinh
Thấy em ngồi đó ru tình
Thấy xuân níu kéo, rập rình rủ đi
Thấy em cười nói diệu kỳ
Trong sương trong khói nhu mì ngó lơ
Nhủ lòng thôi đợi, thôi chờ
Hoá ra tôi: kẻ ngu khờ mộng du
Xuân đi, hạ đến, sang thu
Em tôi biền biệt và thu đông tàn
Bây giờ tôi đón xuân ngàn
Phồn hoa mê muội… lang thang một mình
Và rồi lại tiễn xuân đi…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Quy Nhơn 02-2012
Số lần đọc: 2035
RE: Tiễn Xuân đi
Tiễn Xuân và tiễn cả người … Bài thơ buồn và hay !
RE: Tiễn Xuân đi
Tiễn Xuân đi và tiễn cả nổi niềm đè nặng tâm tư