Tiếc đông tàn mênh mang
Rừng xưa ngút mây ngàn
Suối nguồn chảy thênh thang
Giọt sầu sương chưa tan
Loài sóc nhỏ cô đơn
Trên nhánh cây giận hờn
Nhảy loanh quanh cong cớn
Trách xuân không nhanh hơn
Đường mòn quanh triền núi
Gã tiều phu không vui
Đông dài đời thiếu củi
Lạnh lẻo lẫn ngậm ngùi
Tiếc cuộc tình xưa qua
Một giấc mơ thật lạ
Nghìn đêm ta với ta
Cơn say sầu nghiêng ngã
Tiếc nhân duyên xuân nào
Ta gặp nhau xôn xao
Trái tim lên giông bão
Để một kiếp thét gào
Tiếc hoài một giấc mơ
Hai mươi tuổi đến giờ
Chưa tròn vì duyên nợ
Trời trót trao bơ vơ
Rừng đông thương cây lá
Ướt sương mai cỏ lã
Nắng sớm mai cợt nhả
In bóng khách đường xa
Ồ… mùa xuân sáu mươi
Ta gởi lại môi cười
Người muôn năm xinh tươi
Tiếc đông tàn….Xuân rơi
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Số lần đọc: 2530
RE: Tiếc Xuân
“Ồ… mùa xuân sáu mươi
Ta gởi lại môi cười”TD-PVT
Sao vội thế! 60 mới chỉ là tuổi dậy thì mà!
RE: Tiếc Xuân
“Dậy thì” nghe cũng lạ Bạch Xuân lộc ơi.