Lồng đèn lon
Lồng đèn lon
Em đi về phía trăng tròn đang lên
Đầu trần, chân đất, tay đèn
Một mình rước cả một miền ấu thơ
Cái vỏ lon của bụi bờ
Mà nên hồn vía giấc mơ trong ngần
Trên cao có một chị Hằng
Dưới nầy có một thiên thần rong chơi
Đèn nào cũng là đèn thôi
Trăng nào chẳng của đất trời soi chung
Chỉ mình ta bỗng thẹn lòng
Thương vay khóc mướn nên không thấy gì
Trung thu là của đồng nhi
Ta về lượm mót cái thì vô ưu
Học trong phế thải vật vờ
Sáng gương ánh mắt đẫu mờ ngọn chong
Lồng đèn là lồng đèn lon
Em là cổ tích không vương bụi trần
Rước đi em, ánh rằm trăng
Đưa em vào phá cỗ bàn hồn nhiên.
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 1867