Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Bóng thời gian

Nhặt đâu đó tiếng chim thơ ấu cũ
Bóng hoa niên rơi theo chiếc lá vàng
Mây bảng lảng bay trong trời cố xứ
Vườn cũ tôi ngồi nghe gió mênh mang

Ở trong tôi có tiếng ai thầm gọi
Lời hát ru con từ lũy tre làng
Bông nếp trổ nôn nao mùa cốm mới
Giọng em học bài ngọt gió đưa sang

Tôi bỗng thấy mình như là trẻ nhỏ
Chạy đuổi cùng em theo chú bướm vàng
Ôi chú bướm một đời không bắt được
Lại rập rình trên đôi cánh môi ngoan

Hơn nửa đời người làm thân du tử
Sao chiều nay như kẻ lạ lang thang
Dạo bước chân buồn trong khu vườn cũ
Nhìn chiếc bóng mình chạm bóng thời gian

Hồ Ngạc Ngữ
22.6.2012

   Số lần đọc: 2294

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả