Đôi tay gầy guộc mỏi mòn
Yêu em từ lúc héo hon xác hồn
Đường về xa lắc cô thôn
Ngựa bon vó mỏi bồn chồn dặm xa
Đôi môi nức nẻ tình xa
Mắt buồn dõi ánh sao sa lệ nhòa
Tình giờ chẳng bướm chẳng hoa
Chỉ linh hồn với điêu ngoa chưa rời
Đôi mi khép kín ân đời
Bóng đêm đã ngã chơi vơi khóc thầm
Trắng đêm gạt bỏ thù thâm
Hơi men bên nén nhang trầm ngát hương
Đôi chân ngao ngán dị thường
Ngồi lê bên suối đoạn trường thở than
Thôi thì rừng lá bạt ngàn
Ủ thân xác héo miên man ta nằm
Đôi người ai có hỏi thăm
Biết đâu mà nói: tháng năm trôi đều
Nghe chim chóc hót ngao nghêu
Thả hồn theo nổi trớ trêu đời mình
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Số lần đọc: 2401