Cồn cát trải dài như những đời người hoang vắng
Ta lạc loài, thơ thẩn nhìn chim chiều tung bay về tổ
Gió nổi vẩn vơ, gió cuốn cát bay sầu lắng
Hạnh phúc mong tìm, ta đuổi bắt bóng ngây ngô
Lăn dài trên cát, chôn mình trong cát, đời ta là cát
Vang trên không tiếng gọi thiết tha…con chim lạc bầy
Đôi khi tình ngã vùi, mùi xạ hương ngan ngát
Và đồi tình yêu xoay chuyển theo ngọn gió bủa vây
Trùng trùng xa xa, tản mạn vùng mây đơn côi
Hàng dương cúi đầu không vươn cao cùng với gió
Cành phủ buồn ôm cát: hát giọng mồ côi
Ở đâu đó phiếm cung tấu khúc điệu sầu lo
Xa xa thẳm tiếng trùng dương réo đòi vực thẳm
Nơi hoàng hôn chất ngất: vội vàng tắt hẳn hư vô
Đêm hởi đêm ! Hãy về chôn sâu bao mê đắm
Cho đời ta là mộng mị, là ngọn sóng bạc nhấp nhô.
Nhơn Hội, 02/2012
Số lần đọc: 2023