Thành Phố : Trùng Khánh
Địa Danh : Núi Mao Sơn
Thấm thoát đã hơn 20 năm qua đi , một chuyến du lịch đến Trùng Khánh , một thành phố có nhiều đền đài , cổ miếu và cũng là cố đô của Tường Giới Thạch năm xưa , trước khi chạy về Nam Kinh , khi Mao Trạch Đông xua quân từ phương Bắc xuống năm 1949.
Dưới ngọn núi Mao Sơn, có một quán ăn nhỏ năm trong trấn Diễu , một cái tên thật xa lạ , phải không các bạn ?
Quán hàng ăn này của nhà họ Ích , quán tuy không lớn những lúc nào cũng đông khách ,vì tài nghệ nấu ăn của đầu bếp thật cao siêu .
Lần ấy sau khi đi viếng cảnh , Phạm Hoa và Tiểu Xí Muội , bụng đói rã rời , nên ghé quán này dùng cơm , đặc biệt ngày hôm ấy ông chủ tiệm đã trổ tài làm vài món cơm chiên Dương Châu ,ăn với Bồ Câu kho với nấm đông cô ,co’ cá Hồng chiên xốp ngũ gia bì ; nghĩ lại tài pha chế của ông họ Ích , thật khó tìm được người đầu bếp nào biết chiều khách như ông ta ,thật đúng với câu :” Vừa lòng khách đến , vui lòng khách đi .”
Ngày ấy , đang ăn uống vui vẻ , Tiểu Xí Muội chợt phát hiện tại tiệm cơm có chiếc lồng ,trong đó nhốt một chú chó nhỏ mập mạp dễ thương ; cô ta thích lắm , bước lại gần chiếc lồng , đùa giỡn với chú chó và còn cho chú ăn vài miếng thịt , Tiểu xí Muội hợm sẵn trong tay .
Nụ cười luyến thoáng , cùng với bộ dạng nhún nhẩy , quẫy đuôi của chú cún , đã làm tăng thêm không khí vui nhộn trong cửa hàng .
Đang đùa giỡn với chú , chợt tên phụ bếp lăng xăng chạy ra bảo rằng vài ngày nữa sẽ làm thịt chú cho ấy . Tiểu xí Muội không đành lòng muốn Phạm Hoa tìm biện pháp để giải cứu . Phạm Hoa bèn dũng cảm thương lượng với ông họ Ích , có thể nào tha chú ra không . Chủ tiệm nói năng rất lịch su. ,nhưng không đồng ý tha , nói là có khách đặt phần ăn rồi ,nếu tìm chú chó khác ,sợ khách sẽ không hài lòng .
Lúc ấy , có một vị khách đang ăn trong tiệm ,nghe chúng tôi thương lượng với ông chủ tiệm lâu quá , bèn muốn giúp chúng tôi bỏ tiền ra để mua chú chó ấy , nhưng do tính nóng như Trương Phi ,nên đã gây chuyện cãi cọ với ông họ Ích này , thế là ông quyết định không thèm bán chú chó nhỏ này , dù với giá tiền nào . Chú chó chắc sẽ trở thành món “Cờ tây” cho ông khách đặt hàng nào đó .
May sao có một đoàn tăng lữ từ núi Mao Sơn , đi ngang qua cửa tiệm , nghe được câu chuyện cãi vả giữa khách và chủ tiệm ; bèn bước đến khuyên giải hơn thiệt với ông họ Ích . Cuối cùng ông ta cũng có chút dao động , nhưng ngại mất mặt nên quyết định thả chú ra . Tiểu xí Muội ôm nựng chú chó nhỏ mập mạp , mà nước mắt cứ chảy dài trên má , khi vui quá ai cũng khóc được .
Tiểu Xí Muội đã đặt tên cho chú là Tiểu Ngôn .
Phạm Hoa thầm nghĩ : Ở đời làm việc gì , nếu có chút kiên trì nhẫn nại, có chút thành tâm , chắc mọi việc đều xuông sẽ thôi .
Phan Minh Chính
Mùa Giáng Sinh / 2009
Số lần đọc: 2890
