Tiếng kinh buồn buổi sáng
Nghe sao mà thương tâm
Đời người như gió thỏang
Ra đi sao âm thầm…
Đời người như gió thỏang
Ra đi sao âm thầm…
Bao lâu ta đâu biết
Trân trọng từng phút giây
Sinh ly và tử biệt
Nhẹ nhàng tựa bóng mây…
Tiếng kinh buồn buổi sáng
Là tiếng nhạc ly tan
Như tiếng ca của đất
Gọi người thân lên đàng…
Ta còn để lại gì ?
Ngòai một con tim héo
Máu không còn sôi réo
Nên ta nằm lạnh tanh…
Nghe tiếng mỏ lời kinh
Ta dâng lời sám hối
Ôi cuộc đời tội lỗi
Câu kệ buồn lênh đênh…
Này giữa buổi bình minh
Trong lời kinh tỏa sáng
Tay ta lần tràng hạt
Thương cuộc đời hư vô….
Ngô Lạp
Số lần đọc: 4180
