Có vẻ như trời không chìu người
Đôi khi mõi gối quay đầu lại
Thấy dáng em xinh đứng mĩm cười…
Ta giận ta đi đã quá lâu
Mà không quay lại chốn ban đầu
Cố hương xa lắc bao năm tháng
Trường cũ bao năm đứng dãi dầu
Ta nhớ hàng rào dây thép gai
Ầm ầm từng chuyến trực thăng bay
Phi trường ở sát bên trường cũ
Khói trực thăng vàng cả ngọn cây
Ta nhớ thính đường mỗi buổi trưa
Ta đi học sớm một canh giờ
Lẻn vào sờ khẻ lên hàng phím
Nghe tiếng đàn ngân tựa giấc mơ…
Ta nhớ thầy ta tuổi đã già
Dạy cho ta hát những bài ca
“Giọt Mưa Trên Lá” bao năm tháng
Vẫn ướt trong ta nỗi mặn mà…
Ta yêu cô giáo dạy môn Văn
Cặp má hồng như hoa ngọc lan
Bao đêm ta ngủ ta nằm mộng
Vẫn thấy cô về theo ánh trăng…
Đã xa lăng lắc thời hoa mộng
Có kẻ làm thơ ít học bài
Zero rạt gáo mà không sợ
Chỉ sợ em cười nụ…với ai !!!
Ngô Lạp
Số lần đọc: 2594
Tặng Ngô Lạp
Có lẽ Trời sinh ta kẽ lười,
Không theo gót ngọc đến tận nơi,
Chồn chân bổng ngoành đầu nhìn lại,
Thấy dáng em cười…lệ ta rơi!
…………………………………………
Ta yêu cô giáo dạy môn Văn,
Có phải là cô Cung Ngọc Anh
Bàn tay cô trắng hơn màu trắng
Và nụ cười cô tựa trăng rằm!
…………………………………….
Xa lắc xa lơ thờ tuổi ngọc,
Có kẽ làm thơ không chịu học,
Vit lộn ăn hoài đâu có ngán,
Sợ trũng lòng buồn khi em khóc!
hahaha