Lộc Vừng

Nhoài ra đám lá cành vướng víu
Những chuỗi dài buông xuống thênh thang
Tóc thắt bím ngày xưa em cũng vậy
Nhịp đung đưa theo từng sợi thu vàng

Lộc vừng ơi! Nỗi niềm chi sắc đỏ
Mà dài theo ngọn cỏ ướt sương đêm
Ngày tháng qua vẫn còn lại là em
Đỏ lừng lựng thắp tim mình như lửa

Hoa lộc vừng nở dần về ngọn chuỗi
Ta trôi dần về phía không nhau
Gió thời gian chưa đủ dịu cơn đau
Đỏ chới với rụng xuống chiều hụt hẫng

Ở lại nhé mùa thu còn dài lắm
Lá xanh còn thao thiết gọi kia em
Hoa mỏng mảnh khi tình chưa đủ lớn
Anh mơ về một sắc đỏ trong đêm

Huỳnh Văn Mười
    

   Số lần đọc: 1958

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lộc Vừng
    Cám ơn bạn Nguyễn Thu SG đã có lời khen
    Không biết chuyện tình yêu có ám ảnh không mà cứ mỗi lần viết về một cái gì đó là nó lại vận vào, cũng không cố tình mà tự nhiên nó lại đến . Tôi có đọc những bài của bạn , rất nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người , rất hay

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả