Dù em có hỏi gì đi nữa thì bây giờ cũng đã mùa đông
Gió quật nát màn đêm và những cơn mưa xối xả
Mùa thu nép mình dưới chiếc áo mưa giục bước chân chiều vội vã
Lá rụng đầy sân muốn ngoi lên trong sền sệt đất bùn
Những đứa bé đi học về nấp dưới hiên nhà cầm cập lạnh run
Bắc miền Trung vẫn đang ngập chìm trong lũ
Siêu bão rập rình như muốn xô đi những ký ức về một mùa thu cũ
Dù em vẫn ngập lòng thao thiết gió heo may
Không còn nửa vầng trăng rụng xuống bàn tay
Và nắng vàng cũng chung chiêng khi chiều sấm dậy
Hoa sữa ven đường bâng khuâng bước chân về đêm ấy
Rụng trắng mặt đường ngơ ngác áo ai qua
Gió Đông Bắc vuốt cành tre xào xạc những âm ba
Giật từng cơn phất phơ bằng lăng tím
Ánh đèn vàng hắt xuống vũng bùn khuya nhạt nhòa ảo ảnh
Dằng dặc bóng ai đi tìm miền ký ức lung linh
Bong bóng phập phồng phả vào đêm hơi thở vô tình
Để mùa thu đi qua bên đường chưa trổ nhánh
Đêm tháng mười thật dài thao thức cùng em nỗi lòng canh cánh
Chiếc trâm cài nghiêng mái đầu xao xuyến tóc ngày xanh
Mùa đông buồn rồi cũng bị lũ cuốn trôi nhanh
Nắng sẽ về bên em trong một ngày xôn xao chim hót
Gió no cánh buồm ra khơi đón đàn hải âu thảnh thơi hòa điệu nhạc
Nở bên thềm tươi rói một nhành hoa .
Huỳnh Văn Mười
Số lần đọc: 2005

RE: Mùa Đông Rồi Đó Em
Ngôn ngữ thơ Mười giàu hình ảnh,nhiều cảm xúc.Bài thơ buồn man mác nhưng vẫn chứa chan hơi thở ấm áp tin yêu cuộc đời.
RE: Mùa Đông Rồi Đó Em
Cám ơn bạn San Ho đã có sự cảm thông
Lúc đầu tôi viết về nội dung bão lũ ở Bắc miền Trung nhưng sau khi đọc lại thấy có nhiều chỗ đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm , nên từ chỗ “siêu bão” tôi bèn sửa lại theo một nội dung hoàn toàn khác nên không được hay . Tuy nhiên, bạn đã có sự đồng cảm.
Xin mượn câu cuối trong bài , được tặng bạn một cành hoa tươi rói
RE: Mùa Đông Rồi Đó Em
Bài thơ hay quá !