Cám ơn em, vẻ hồn nhiên
Cám ơn vợ nụ cười hiền bao dung
Chuyện ngày xưa đã xa trông
Trời xui chi phút riêng chung nhập nhằng
Nửa hồn vướng cái thanh tân
Nửa hồn níu cái duyên phần vợ con
Trách gì chợ chật người đông
Lơ mơ thức ngủ thuở còn ban sơ
Em là em của ngày thơ
Vợ là vợ của bây giờ thương yêu
Tóc loang sương muối chia đều
Chúng mình ba đứa cùng dìu heo may
Gìn nhau trọn cuộc tình nầy
Gửi duyên nợ giữa lay phay bụi đường
Cản ơn em đã bao dung
Cảm ơn vợ đã rộng lòng, hồn nhiên
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 3032

RE: Đi Với Vợ Gặp Người Yêu Cũ
Em là của ngày thơ
Vợ là của bây giờ thương yêu
Tóc loang sương muối chia đều
chúng mình ba đứa cùng dìu heo may!Bài thơ thật dễ thương,thật đẹp…thật chân tình…& rất hay!Cám ơn NĐB chúc thậ vui những khi gặp được người yêu cũ như thế….cho hồn mình bay bổng một chút thôi!
gửi Nguyễn Đại Bường,
Nửa hồn vướng cái thanh tân
Nửa hồn níu cái duyên phần vợ con
Với hai câu thơ này, bạn vẫn còn cứ phải lấn cấn dài dài, Bường ạ !
RE: Đi Với Vợ Gặp Người Yêu Cũ
Cám ơn em, vẻ hồn nhiên
Cám ơn vợ nụ cười hiền bao dung
…
Tóc loang sương muối chia đều
Chúng mình ba đứa cùng dìu heo may
Bài thơ rất chân tình – rất dễ thương, đẹp tình, đẹp ý, không mất lòng ai cả.
Cám ơn anh Nguyễn Đại Bường bài thơ hay, chúc anh vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.