Bàng hoàng lạc mộng ru ca
Áo hoa thường khúc hoan ca đất trời
Dáng ai phơ phất gọi mời
Rượu trăm chung cạn muôn lời bướm ong
Bàng hoàng thỏa dạ ước mong
Người tiên cảnh ngã vào lòng si nhân
Hương lan môi má trong ngần
Đàn ca sáo thổi vang rân cỏi trời
Bàng hoàng lụa mỏng lả lơi
Eo thon ngực lộ ân ngời ấm êm
Cỏi này ngày cũng như đêm
Thiên tiên thiên mộng êm đềm nghìn năm
Bàng hoàng tỉnh mộng xa xăm
Mộng du sờ soạng chỗ nằm còn đây
Hồn khô xác héo hao gầy
Mộng du- Du mộng- Trời mây- Mây trời..
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Số lần đọc: 2570
RE: Mộng du
Tác giả đã Mộng Du trong cỏi riêng mình để quên kiếp đời gian nan đang hiện hữu:
Dáng ai phơ phất gọi mời
Rượu trăm chung cạn muôn lời bướm ong
Một viễn mộng đang hình thành một thiên đường không có thực chỉ là thiên đường của mộng du nhưng thực là hoan lạc:
Bàng hoàng lụa mỏng lả lơi
Eo thon ngực lộ ân ngời ấm êm
Và rồi cái cảnh hoan lạc ấy thực hư lẩn lộn trong nghìn năm không ảo. Hết cơn Mộng Du thì ra sao? hay chỉ là:
Hồn khô xác héo hao gầy…
Bài thơ mượn lãng quên trong muôn trùng bụi bặm trần thế, mà có lẻ tác giả đã quá ngao ngán.
RE: Mộng du
Lời bình của Trần Nguyên hầu như nói hết ý bài thơ, cám ơn Trần Nguyên.