Bài Mới

Bằng hữu

Ta nằm trên giường bệnh ,Vợ run giọng bảo rằng ,Bạn gởi vài trăm bạc ,Ta nước mắt lưng tròng . Một lần ở Bình Dân ,Ta thiếu tiền mua thuốc ,Bạn nắm tay ân cần ,Cầm bấy nhiêu chi dụng .Khi ta chờ xuất viện ,Trưa nắng bạn ghé...

Thuật ngôn

Đời như manh áo cũ ,Ũi hoài vẫn còn nhănNhưng lằn roi oan nghiệt ,Trăm năm sâu vết hằn . Không cách gì ngươi biết .Ta tận cùng tang thương ,Nên bây giờ mải miết ,Treo hồn trên yên cương .( Con ngựa già vó mỏi ,Không đi hết con...

Mộng du

Ta lúc nhỏ vẩn thường hay thơ mộng , Dạo môt vòng trái đất cho vui , Khi chạm phải tử cung đời sống , Mới hoảng hồn đứng lại lui cui . Bước chân đời Chiêu ra đứng bên cầu trông nước lũ , Nhớ ngậm ngùi về một thưở ấm êm , Dù...

Mái Hiên Đời

Bão giông ngày đó đến giờ , Hồn ta ướt sũng đứng chờ trước hiên , Dáng con chim nhỏ ưu phiền , Mái đời ủ dột , vãn phiên chợ chiều . 10/1991 Ở Đây Ở đây với lá và cây , Nhưng đêm khản giọng , những ngày mòn hơi , Ở đây nằm đếm...

Chiêm Bao

Đêm qua mơ thấy ta về , Khóc bên thềm cũ dầm dề ánh trăng , Mẹ ngồi đôi mắt đăm đăm , Đứa con xiêu lạc bao năm quay về , Còn gì , một bóng trăng quê , Một em góa bụa ,bộn bề gian truân , Còn gì , những kiếp trầm...

Buổi sáng

Cuối năm lạnh trắng hoa xoài ,quê xưa mờ mịt , lạc loài chim bay .Tha hương đếm tháng , đếm ngày ,sầu dâng theo tuổi , chất đầy trong ta ,sớm nay theo gió vỡ òa ,mùi hoa vườn cũ , người xa gọi về . Huỳnh Minh LệTháng...

Chiều cuối năm

Buồn ra quét lá sau vườn ,Đốt lên cho khói lẫn sương chiều tà .Nhen lên chút lửa hồn ta ,Ấm đời hiu quạnh , cũng là niềm vui . Huỳnh Minh Lệ Cuối năm 1999 .

Sâu lắng

Tặng Văn Công Mỹ Bên nhau ly cà phê đắng ,Bạn bè lâu lắm gặp nhau.Bao nhiêu nỗi niềm sâu lắng ,Còn hoài đáy cốc - đêm thâu . Sông Trăng, tháng 9, 1991. Hùynh Minh Lệ

Chiều Gió Lớn

Bầy sáo đen trở về kêu tha thiết Khói sóng mù khơi, giọt lệ lăn Đôi má nóng, bờ môi ấm cúng Người xưa, người xưa, chiều mưa giăng. Gió réo,che bàn tay co quắp Lạnh nổi người,tôi thắp lửa tôi. Hạnh phúc kín, linh thiêng đầy ắp Ráo khô chưa con mắt màu vôi.  Xa mùa...

Đêm ở biển

Tặng Đỗ Ngọc Hoánh Trùng khơi mơ thấy đất liền, Trên lưng sóng thẳm vỗ triền miên,chao. Mặt người muối mặn xanh xao Đêm vây tứ phía,biển gào bốn bên. Trăng dồn ứ ngọn triều lên Xuôi con nước lớn nhịp rền thâu canh. Bờ xa thấp thoáng lửa thành, Nhớ đêm phố cũ đã đành...

Nội Dung

Tác Giả

Bình Luận Mới

Thơ

Truyện Ngắn

Đoản Văn

Sáng Tác Của Thầy Cô

Mắt lệ

  Một sáng mùa Xuân từ giã em Ta nghe nắng chết ở bên thềm Ta nghe xao xuyến ngàn xưa lại Trong phút miên trùng vọng trái...

Thu Ơi Đừng Đến Nữa

Hè qua thu đến gợi nhớ nhung nhiềuPhượng úa lá vàng em nhặt được bao nhiêuChắc chiu kỷ niệm em còn nhớNgày đó bên...

Kiếp Sau Xin Chớ Làm Người

Nho sĩ – thi sĩ Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858 ) xuất hiện một cách khá đặc sắc và độc đáo trên văn...

Đặc San Trường Cường Để Và Nữ Trung Học Qui Nhơn – Phần Một (1998-2005)

Nguồn: Đặc San Cường Để & Nữ Trung Học Qui Nhơn 2012Ngày 22 tháng 2 năm 1998, hơn Sáu Mươi cựu học sinh Cường...

Viết từ một bài thơ nhỏ : Mẹ và Con

LTS. Bài này đã đăng trong Đặc san Cường Để & Nữ Trung Học Quy Nhơn 2007 & 2008. Thơ có nhiều cách để đi...

Vô Đề

Tranh của Thầy Phùng Văn Viễn