2..
Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh, cái quầng sáng ấy quyến rủ thật! Mới đó mà đã gần nửa thế kỉ, ông Hoàng rời xa Sài Gòn. Trước đây, ông từ Qui Nhơn vào Sài Gòn học. Anh sinh viên quê mùa bị choáng ngợp trước ánh hào nhoáng của một Sài thành hoa lệ. Gắn bó với nó bốn năm đại học, ngày ra trường anh cố gắng lắm mới rời được nó, trở về quê dạy học theo ý nguyện của mẹ. Sau này, dù khó khăn thế nào, vài năm một lần ông đều tìm cách vào thăm Sài Gòn, thăm những ngả đường và nơi chốn ngày xưa chất đầy kỉ niệm. Thậm chí, mười lăm năm trước đây, ông đã định xin rời biên chế nhà nước để vào Sài Gòn sống, dù với một công việc tạm bợ, vất vưởng qua ngày. May mà ngày ấy, với sự can ngăn vừa dịu dàng, vừa quyết liệt của vợ, ông đã buồn rầu từ bỏ ý định ấy. Lúc ấy, chính Quang , dù mới mười lăm tuổi, lại ủng hộ mạnh mẽ việc ba nó vào thành phố làm việc, tạo cơ sở cho những bước đi của nó sau này. Và cũng như ba, Quang đã tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn, đã tìm cách làm việc ở đó, mặc dù đã vài lần buộc lòng phải rời nó, về quê xin việc. Thật ra, trong thâm tâm, ông Hoàng muốn con trai mình làm được cái điều ngày xưa ông không làm được, để ông có chỗ thường xuyên đi về Sài Gòn. Tâm trạng ấy không lạ, hình như Giả Đảo đã nói trong bài thơ Độ Tang Càn mà ông rất thích. Ở Tinh Châu – đất khách đã mười năm., Ngày đêm nhớ quê Hàm Dương muốn trở về. Không dưng lại vượt qua sông Tang Càn, Ngoảnh lại Tinh Châu thấy đó là như quê của mình. “Khước vọng Tinh Châu thị cố hương”. Phải! Nhiều lúc, ông Hoàng đã nhìn về Sài Gòn như hướng về quê hương mình! Điều ấy có gì lạ đâu? Nhưng Quang đã không trụ vững. Thích ở và làm việc ở thành phố, nhưng đã mấy lần phải rời nó mà đi, vì không chịu nổi những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống nơi thành phố. Trụ được ở đó, phải là có người có tài, có chí, và thêm một chút may mắn nữa thì tốt! Bao nhiêu người tỉnh lẻ đã thành đạt và sống tốt ở Sài Gòn? Nhiều lắm! Và không ít kẻ ngã ngựa, mình đầy thương tích, tay trắng về lại quê hương! Sài Gòn có trường đua, nơi đó là trường đua, chuyện thắng bại là thường tình, nhưng làm sao vẫn giữ được mình trên lưng ngựa và về đích mới hay! Trở lại thành phố lần này, tức là Quang tiếp tục chấp nhận cuộc đua và có vững vàng vượt qua thử thách được chăng? Ông Hoàng lo lắm và mong lắm. Mong Quang trụ được lần này, nếu không, đá mà lăn hoài thì rêu làm sao mà bám được! Nếu cuộc đời là một cái trắng tay thì buồn lắm! Tuy đã tự nhủ với lòng là sẽ không can thiệp vào chuyện việc làm của Quang nữa, nhưng ông vẫn lo cho con. Hai tuần sau, nó báo về đang làm việc ở một công ty tư nhân ở quận 3, nhưng phải thuê nhà ở mãi tận quận 7. Xa thế thì tiền xăng ngốn hết còn gì! Ông đã điện thoại nhờ mấy người thân quen tìm cho Quang một chỗ trọ tương đối ở gần, nhưng nói chung là không có, với nhiều lí do. Có đôi học trò cũ của ông đang sống được ở thành phố cũng bỏ công tìm và giới thiệu, nhưng giá thì cao quá, nhất là ở vùng trung tâm thành phố như quận 3 và ven đó. Bạn bè ông thì nhiều người nhà cửa rộng thênh thang, nhưng ông không muốn nhờ, vả lại chẳng ai muốn rước người lạ vào nhà. Quang thì một mực bảo để nó tự lo. Việc làm còn tự lo được, huống hồ một chỗ trọ cỏn con. Ở thành phố này, có tiền là có tất. Vấn đề là anh có tiền không, và có bao nhiêu vậy thôi! Ông Hoàng quá hiểu điều đó. Trong ông, thành phố thấp thoáng nơi xa nhưng cũng thật gần. Cảnh vật thì có thể đổi thay nhưng cái chất của con người thì khó đổi. Trong cái nhìn của ông, tất cả không có gì khác lạ, vì đó thế giới quen thuộc của ông, nó hằn sâu trong tâm tưởng đã gần nửa thế kỷ nay!
Một tháng sau, Quang gọi điện về báo, với vẻ vui mừng rằng đã qua phóng vấn trúng tuyển vào một công ty lớn tư vấn về đầu tư và phát triển ở quận 3 và cũng đã có một phòng trọ khá tốt ở gần cơ quan, thậm chí nếu đi bộ chỉ mười phút là tới!
Số lần đọc: 7124
