Ôn nhu không tính làm hại nàng
Nàng lập tức phát hiện ra ngay, y không có ý định gì làm hại đến mình, không những vậy, còn cảm thấy như là y rất ôn nhu khôn nỡ làm hại đến mình.
Bao nhiêu ngày qua, bởi chồng mình ơ thờ lãnh đạm, làm cho nàng cảm thấy tuổi thanh xuân mình đang sắp mất đi, ngày xanh không trở lại, do đó mà nàng không còn dám mở miệng cười sáng rỡ, không dám làm dáng điệu nũng nịu cho người ta cợt mình. Nhưng hôm nay, thấy gã hán tử này gặp mình sao tay chân lạng quạng, thần hồn điên đảo, nàng biết những gì mình ngỡ đã mất đi, vẫn còn đó; không những vậy, nàng còn cảm thấy cái gã hán tử tên Vi Thanh Thanh Thanh này đang trăm phương ngàn cách cho nàng biết mình có cái năng lực đó, có cái chất mỹ lệ dường đó, có cái mỵ lực điên đảo chúng sinh dường đó.
Đêm tới, y lại lên giọng kêu người đem thức ăn vào.
Người bên ngoài đại khái là “ném chuột sợ vỡ đồ”, ngoan ngoãn nghe theo lời y sai bảo, sai Thúy nhi đem đồ vào.
Y cầm mâm đồ ăn lên, dùng mủi hít mạnh vào một hơi, rồi xới cơm cho nàng ăn trước.
“Tôi không đói” nàng nhẹ nhàng nói.
“Nhưng chị không thể không ăn chút đỉnh.” Vi Thanh Thanh Thanh nói: “Chị đừng lo, không có thuốc độc đâu, tôi đã ngửi rồi: có độc, tôi ngửi ra được cả.”
“Không lẽ cái mủi của chú là mõm chó sao ?” Nàng nghe buồn cười quá.
“À,” y sờ sờ vào cái mủi của mình, nói như thật: “Không chừng bởi vì lúc nhỏ tôi thường hay tranh đồ ăn với chó, không để ý, dành luôn cái mủi chúng nó.”
Nghe câu đó, đã biết ra lúc nhỏ y sống khổ cực lắm.
“Đừng có đụng chạm đến y có được không,” nàng nhìn y đang ăn ngấu nghiến như beo như cọp, bỗng dưng nói giọng thật thành khẩn: “Chú không phải là đối thủ của y đâu.”
Miệng y còn đang nhai cái đùi gà, bỗng ngừng lại, cả nửa ngày mới nói: “Chỉ cần ông ta thả được tôi.”
“Tôi bíết vũ công chú rất khá, nếu không chú cũng chẳng xông được vào tới đây;” nàng nói, “Có điều, chú xông vào được, tại sao lại không xông ra được ?”
“Tôi đã nói rồi, tôi lại đây, là để gặp đại sư huynh … cho đến lúc này, đại sư huynh còn chưa gặp được;” y mút mút ngón tay, xem chừng ngon lắm, làm như đang ăn uống thỏa thê trong quán, “ngoài ra, nếu muốn phá ra khỏi vòng vây bọn họ, thì phải rút đao ra … Đao của tôi chỉ có một chiêu, tên là Thiên Nhất, tức là đem toàn bộ tuyệt học của Trảm Kính Đường luyện vào một chiêu, có điều, chiêu đó mà đánh ra, giết người hay làm bị thương, ngay cả tôi cũng không khống chế nổi, ít nhất là đến giờ phút này tôi còn khống chế không nổi, nhưng tôi không muốn lạm sát một ai, thậm chí cũng không muốn làm ai bị thương.”
Y tính lấy tấm màn chùi tay, nhưng sau thấy có vẻ không xong, lại tính lấy miếng áo choàng đã may được phân nửa lên chùi tay di’nh đầy mỡ, nhưng lại thấy càng không tiện. Tình hình đang vô cùng khó khăn. Lương Nhiệm Hoa thảy cho y một tấm khăn còn chưa xài, mới giải vây y khỏi cơn túng quẫn. Y uống ừng ực mấy ngụm rượu, tinh thần xem ra vui vẻ lắm, nhưng ánh mắt thì sao vẫn còn ưu uất. Bỗng dưng, y hét lên một tiếng: “Ba tên đang lén vào mé tây đó, nếu còn chưa ra, ta không khách khí nữa đâu đấy.”
Lương Nhiệm Hoa lập tức nghe có tiếng áo phần phật bay ra khỏi tường bên ngoài.
“Vì vậy, tôi chỉ còn nước ở đây chờ đại sư huynh về,” gã hán tử bấy giờ mới nói cho xong nửa câu còn lại. “Xin sư tẩu đừng trách.”
“Được, thế thì chú đợi đi.” Lương Nhiệm Hoa chẳng biết làm sao hơn với người khách không mời mà đến này, nói lẫy với y, “Tôi mệt lắm rồi.”
Vi Thanh Thanh Thanh lập tức né qua một bên.
Đi đến ngưỡng cửa, y ngồi chồm hỗm xuống.
“Xin đại tẩu cứ tự tiện.”
Lương Nhiệm Hoa vẫn còn chưa an lòng lắm. Tuy nàng vốn là người đàn bà từng qua lại chốn giang hồ, đối phương tính ra cũng chẳng phải là người ngoài gì, nhưng chuyện tỵ hiềm trai gái, chị dâu chú bác, rốt cuộc cũng có điều bất tiện. Nhưng trong người nàng hình nhưcòn đang có một thứ sinh mệnh gì đó đang tiêu hao đi tinh thần thể lực của nàng, nàng không thể không nghỉ ngơi.
Nàng không vào giường nằm, cứ chống tay vào mặt rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, bị chim kêu hót làm tỉnh dậy. Chẳng biết là loại chim gì, làm như đang báo thù gì ai, há họng ra kêu, làm như muốn ra oai với cái lạnh vậy. Nàng vừa tỉnh dậy là thấy người chợt lạnh, rùng mình lên một cái, bèn cảm thấy cái áo choàng đang khoác lên vai mình.
Gã đại hán đang ở bên cạnh cửa ra vào, hai mắt nhắm nghiền, thì ra lông mi của y thật dài, đang rung lên nhè nhẹ. Tấm áo choàng trên người của y không còn thấy đâu, Lương Nhiệm Hoa cảm thấy hơi băn khoăn, và cũng có chút thẹn thùng.
Nàng nhìn y một lúc, ánh nắnh ban mai chiếu qua giàn đằng, chiếu nhẹ nhàng trên vầng trán rộng của y. Nàng nhìn được một lát, chú ý thấy trước ngực y vạt áo bị rách nát một khoảng, hiển nhiên không phải là bị lửa thiêu, mà là bị một thứ chưởng lực lợi hại chấn thương, cái loại thương thế đó nhất định là nhập vào phế phủ. Thậm chí còn làm cho ngũ tạng đảo vị là khác; bất quá, nàng nhớ lại hôm qua nói chuyện với y, gã hán tử này chẳng lộ một vẻ gì cho người khác thấy là mình bị thụ thương.
Số lần đọc: 22698

serenade
Ban nhac nay goi nho lai thoi xa xua, rat lau toi moi duoc nghe, xin cam on