Bỏ nhà thì phải bước ra khỏi nhà
Vi Thanh Thanh Thanh đi rồi, Hoài Âm Trương Hầu lập tức tụ họp mọi người lại mật nghị, sau đó chẳng để lại tiếng nào đã dẫn một bọn đi như bay ra khỏi cổng. Đại khái y nghe nói trong đường có biến mới hối hả trở về, hiển nhiên, y còn có chuyện quan trọng chưa làm xong. Thậm chí y còn không kịp lại an ủi người vợ bị bắt giữ cả mấy ngày nay. Đợi tới một tháng sau, Trương Hầu về lại tới Trảm Kính Đường, mặt mủi y bơ phờ hốc hác, bên trong bên ngoài đều lộ vẻ kiệt lực. Lương Nhiệm Hoa đợi có dịp bèn nói cho y biết mình đã có tin vui, nào ngờ Trương Hầu chẳng có lấy một chút gì là đã nghe tin vui cả, ngược lại, y còn giống như đạp nhằm phải con rắn độc, hầu như muốn nhảy cẩng cả người lên, nhìn ngàng trừng trừng một cách hằn học, ánh mắt nhìn không ra một chút gì là tình cảm trong đó, chỉ có nghi ngờ và cảnh giác, làm như muốn moi móc trong lòng Lương Nhiệm Hoa ra một kẻ cừu địch đang sắp giam y vào tử địa vậy.
Mấy ngày hôm đó, Hoài Âm Trương Hầu ở lỳ trong đường. Có điều, y rất ít khi nói chuyện với Lương Nhiệm Hoa, rất ít khi gặp nàng. Có lúc làm như đang gặp một người lạ, nhìn nhìn vào mặt nàng; có lúc, như một kẻ thù, nhìn chăm chăm vào cái bụng đang bắt đầu nhô lên của nàng.
Nàng chẳng có lấy ngay cả cơ hội để đưa cho y xem tấm áo khoác.
Không bao lâu sau đó, nàng cảm thấy ra được thái độ của mọi người chung quanh bỗng dưng thay đổi nhanh chóng. Nàng vốn là con gái nhà danh môn, đại gia, trong giang hồ cũng có chút địa vị, trong vũ lâm cũng có thanh danh, người trong đường bất kể vì nàng là tổng đường chủ phu nhân hay nữ hiệp Lương Nhiệm Hoa, đều đối với nàng rất tôn kính. Người nhà bên chồng cũng rất cưng chiều nàng. Có điều bây giờ chẳng còn như vậy nữa. Mọi người đang thì thầm với nhau, chỉ chỏ sau lưng nàng, thậm chí còn công nhiên bật cười ngay trước mặt nàng, nói mỉa nói mai.
Nàng là người thông minh sáng trí, lập tức biết ngay đó là chuyện gì.
Nàng tìm một cơ hội, lại hỏi chồng mình:
“Có phải anh nghi ngờ gì em, có chuyện gì ám muội với Vi sư đệ …”
“Anh chẳng có sư đệ nào như vậy cả.” Trương Hầu lạnh lùng nói chận lại.
“Em giữ y lại, là hy vọng cho y ở lại đường, cho y gặp anh rồi, sẽ là một tay trợ lực rất nhiều cho Trảm Kính Đường.”
“Trảm Kính Đường chúng ta không dùng nổi hạng người đó.” Trương Hầu vẫn cứ lạnh lùng nói.
“Nhưng mấy chuyện đó … Em biết là do anh làm mà!”
Trương Hầu chẳng thèm nhướng mắt lên, chỉ nói: “Hắn nói em nghe, em bèn tin à!”
“Không, y chẳng nói gì với em cả …” Lương Nhiệm Hoa bi phẫn nói: “Anh chỉ dấu được một số người trong nhất thời, nhưng anh chẳng dấu được bao nhiêu người đó suốt đời.”
Trương Hầu lạnh lùng đứng dậy, phủi phủi trường bào, rồi tính bỏ đi.
“Anh! Có phải anh nghi ngờ cả đứa nhỏ trong bụng em …” Lương Nhiệm Hoa nước mắt doanh tròng, “….. bọn họ nói gì thì nói, em chẳng thèm để ý, anh … rốt cuộc anh nghĩ gì! Nói cho em nghe, để cho em có chết cũng chết được nhắm mắt …!
Trương Hầu chẳng vì đột nhiên nghe tiếng “chết” mà động lòng, chẳng một tý gì kinh hãi, thong dong ra vẻ bình thản nói: “Anh ở với em đã bao nhiêu năm nay, có thấy em thai nghén gì đâu ?”
Nói xong bèn như một đám mây bay đi mất dạng.
Lương Nhiệm Hoa nằm phục xuống bàn khóc một hồi. Lúc đó, nàng đã mang bầu được bốn tháng. Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên, bèn nghe có tiếng cóc nhái kêu lúc thì yếu xìu lúc thì bi phẫn thê thiết. Nàng bặm miệng cương quyết, làm như đã hạ được quyết tâm, sau đó bèn lập tức thay đổi y phục, mang hài nhẹ vào, chỉnh lý hành trang, rồi tối đó bước ra khỏi cổng.
Lương Nhiệm Hoa vừa ra khỏi cổng, Trần Khổ Liên lập tức lại báo cáo ngay với tổng đường chủ Trương Hầu.
“Bỏ nhà,” Trương Hầu xanh lè mặt mủi, gật gật đầu, chỉ nói, “thì phải bước ra khỏi nhà thôi.”
Không sai một chút nào. Lương Nhiệm Hoa nhất định là đi tìm Vi Thanh Thanh Thanh. Gã tiểu tử đó nhất định có để lại cho nàng địa chỉ liên lạc. Chỉ cần theo dõi Lương Nhiệm Hoa, là tìm ngay ra được Vi Thanh Thanh Thanh.
Y từ từ đứng dậy, mở cơ quan ra, lấy cặp Sở Tử Song Ngư Kiếm, đeo vào eo lưng.
Lương Nhiệm Hoa chẳng đi kiệu, cũng chẳng đi ngựa, cũng chẳng có ai tùy tòng, nàng chỉ một mình băng sông băng núi, nằm mưa dãi nắng đi một mạch đến Phi Tuyết Trùng Lâu ở Tiểu Dương Xuân. Mặc kệ cho diện mạo không còn tý huyết sắc, nàng cứ đi miết đi mãi.
Đến khu rừng quế bọc ngoài Phi Tuyết Trùng Lâu, bèn lập tức nghe thấy có tiếng đàn nhị hồ vang lên cực kỳ khó nghe. Cả rừng quế, hoa đang rơi rụng tơi tả, cũng chẳng biết có phải vì cái tiếng nhạc quá ư khó nghe đó mà ra không.
Quả thật Tế Quá Kỳ đang ngồi kéo đàn nơi đó.
Tế Quá Kỳ vừa thấy Lương Nhiệm Hoa, lộ vẻ kinh ngạc, làm như vừa thấy quái vật xuất hiện từ trong ánh trăng ra, y la lên: “Bà lại đây bằng cách nào vậy ?”
Lương Nhiệm Hoa chẳng có tâm tình gì nói chuyện với y, nàng chỉ hỏi: “Vi Thanh Thanh Thanh đang ở đâu ?”
Tế Quá Kỳ nói như thật: “Y nói tiếng đàn nhị hồ của tôi cao diệu quá, đến suối Càn Thủy chỗ đó có nước trong rữa tai cho sạch rồi.”
Lương Nhiệm Hoa lại đang ráng quẹo qua mé núi trèo tới suối Càn Thủy, Tế Quá Kỳ thấy nàng bụng bầu lệ phệ, trong lòng không nỡ, bèn nói: “Thôi được rồi, tôi khoan kéo đàn một lát, tôi đi kêu y về cho bà.”
Trong rừng quế, đột nhiên chẳng còn có tiếng đàn nhị hồ và tiếng nói lao xao của Tế Quá Kỳ, bèn yên lặng tới mức tiếng hoa rơi và những tiếng gì khác nghe rõ mồn một. Nàng đứng trong rừng hoa, vẻ mặt chẳng có gì u oán, chẳng có gì thương tâm, chỉ có vẻ như đang mãi đợi một chuyện gì to lớn xảy ra.
Số lần đọc: 22698

serenade
Ban nhac nay goi nho lai thoi xa xua, rat lau toi moi duoc nghe, xin cam on