Vô hạn vô hạn, ôn nhu ôn nhu, tấm lòng tấm lòng.
Bọn họ tụ vào một nơi, thật là khoái lạc sung sướng.
Nàng vẫn biết bọn bằng hữu bộ thuộc của chồng mình, vốn không tôn trọng gì mình lắm, và cũng có nhiều oán hận địa vị của mình đối với chồng, mà bây giờ nàng bị thương về tay bọn họ tập kích, có thể nói là họ chẳng thèm nghĩ đến mình an nguy ra sao, do đó nàng chẳng thèm để ý nữa, mặc kệ họ bao vây, cũng chẳng màng bọn người đang bao vây muốn nghĩ gì, và thấy tự tại hẳn ra.
Nàng cảm thấy thật thư thản. Nàng bỏ mặc Trảm Kính Đường. Nàng bỏ mặc bọn người đó. Nàng bỏ mặc Trảm Kính Đường bởi vì nó chẳng liên quan gì đến mình; nàng bỏ mặc bọn người đó bởi vì họ vốn chẳng hề là bạn bè gì của mình … ngược lại đối với gã hán tử, vì cứu nàng mà cơ hồ táng mệnh này, nàng còn thân hơn. Nhưng nàng không hề phản bội gì chồng mình.
Lúc đầu nàng không quen, nhưng dần dần rồi cũng thích ứng với hoàn cảnh, đêm dài trôi qua dưới ánh mắt ôn nhu của y.
Còn y thì sao ? run run rẫy rẫy, hình như trước mắt đang là trong giấc mộng của một đời, không bao giờ xảy ra lại, không bao giờ muốn tỉnh, hôm nào lỡ hắt xì hơn một tiếng, ẹo lưng hơn một cái, rồi chhợt bừng tỉnh giấc, rồi sau đó là một đời không hư trong những đêm dài đằng đẵng.
Nàng phát hiện có lúc y hứng chí rót một ly rượu, cầm một đôi đũa, giương lông mày lên, đều lộ rõ ràng khí khái của một kẻ nam nhi, có điều lúc y nhìn nàng, thì lại, vô hạn vô hạn, ôn nhu ôn nhu, tấm lòng tấm lòng.
Cổ áo phía sau của y, vì bị Tạ Cung Phụng chụp vào mà bị rách nát, bất quá, dù không có cái chụp đó thì y phục trên người y cũng rách nát teng beng rồi. Có điều, rách thì rách, trừ vết máu ra, y mặc trên người lại có vẻ sạch sẻ làm người ta có cảm giác như không có một chút bụi nào cả. Mà người y lại có hơn sáu phần dã tính trong đó, lại thêm cái vẻ ôn tồn văn vẻ, cái áo rách nát mà sạch sẻ đó làm cho y có cái vẻ như từ trong núi đao biển lửa bước ra vậy.
Dưới ánh lửa chập chờn, nàng thấy cái bóng y trên mặt đất. Cái bóng của y cho người ta cái cảm giác lưu vong.
Bọn họ cười cười nói nói, ăn ăn uống uống, như một đôi bạn bè, bạn bè thân thiết, hoặc là anh em, hoặc là chị em vậy.
Không có thứ độc gì là qua được khứu giác của y, có lần, y thậm chí còn móc trong nồi cháo ra một sợi tóc ngắn, nói: “Sợi tóc này có tẩm nước hoa đậu hoắc.”
Từ buổi ám toán bị thật bại đó về sau, bên ngoài những người bao vây chẳng còn thấy động tĩnh gì … phảng phất như chịu số mệnh, mà hình như lại giống như không dám chọc vào cái người mà dưới mắt bọn họ coi như là thú dữ.
Thúy Nhi vẫn cứ đem cơm rượu vào, còn có nước để tắm rửa. Trong phhòng cũng có y phục. Có lần, Thúy Nhi len lén nói nhỏ với Lương Nhiệm Hoa: “Bọn họ nói phu nhân dùng cái khăn này, thấm nước cho gã đó lau mặt … gã mà lau vào mặt một cái, phu nhân lập tức chạy ra hành lang, bọn họ sẽ chạy lại tiếp ứng phu nhân ngay.”
Phu nhân của cô mỉm cười từ chối, rồi nói luôn cho con a hoàn trung thành: “Bất tất phải làm vậy. Đây là sư đệ của tướng công, y đang chờ tướng công về, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Để bọn họ có cơ hội đó, ta ở đây vài ba bữa chẳng sao cả. Mi ra nói với ông bà đừng lo lắng gì cả.”
Thúy Nhi nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu gì cả, mặt đầy vẻ hồ nghi đi ra cửa.
Vi Thanh Thanh Thanh chẳng để ý bọn họ nói gì … phảng phất hình như nàng nói gì, nàng làm gì, y đều tin chắc nàng không làm hại mình, và càng không lo ngại có chuyện gì khác.
Thậm chí sáng sớm ngày thứ ba, y dùng cây bút chì vẽ lông mày của nàng, vẽ một bức họa đồ thật sơ lược nhưng cũng rất rõ ràng, nói với nàng bằng giọng rất chân thật: “Nếu có ngày nào đó, chị muốn tìm tôi, chị sai người lại đây, nói với tôi một tiếng là được. Tôi có một người bạn tên là Tế Quá Kỳ, ở trên Vân Phi Trùng Lâu, y đàn nhị hồ vô cùng dở, giống như con vịt muốn biến thành con gà kêu thê thảm lên, có điều y thì lại suốt ngày say sưa, kéo đi kéo lại, nhất là gặp lúc trời mưa, y cứ ngồi đó kéo hoải hoải kép hoài không chán … do đó người giang hồ đặt cho y biệt hiệu là Tiểu Lâu Nhất Dạ Lạp Xuân Vũ … tôi sẽ ở nhà y.”
“Có người thú vị như vậy sao!” Lương Nhiệm Hoa cười, vừa đón cây bút vẽ lông mày trong tay y, vừa nhìn bức họa đồ. Nàng nhìn họa đồ thật kỹ càng, bức họa y vẽ qua loa nguệch ngoạc mấy nét, mà nàng làm như đang khâm thưởng một bức danh họa vậy. Làm cho y cảm thấy bối rối, bèn buộc miệng hỏi: “Đây là thứ bút gì vậy ?”
Nàng vẫn còn đang ngắm bức họa đồ. Rất chuyên chú: “Bút vẽ lông mày.”
“Hả ?” Vi Thanh Thanh Thanh không hiểu lắm đấy là thứ bút gì, bèn tính cầm lấy xem kỹ; Lương Nhiệm Hoa bỗng dưng ngăn y lại, vừa ôn tồn vừa nghiêm sắc mặt mỉm cười nói: “Đây là cây bút chồng tôi dùng để vẽ lông mày cho tôi, cái này là đồ của y, sau này chú đừng có đụng tới, cũng đừng dùng nó nhé.”
Vi Thanh Thanh Thanh đỏ mặt cả lên, rụt tay lại nói: “Vậy sao, vậy sao, đúng, đúng vậy.” Một lát sau, lúc y nghĩ lại câu nói đó, mới cảm thấy nó vang lên như một tiếng sét trong đầu.
Còn nàng thì cầm lấy tờ họa đồ ném vào trong hỏa lò thiêu rụi.
Y không hiểu.
Có điều lần này y không dám hỏi.
“Tôi đã nhớ kỹ rồi.” Nàng chỉ chỉ vào trán mình, nơi đó có ánh lữa từ hỏa lò chiếu lên cái ôn nhu không nỡ làm hại ai, “nếu không, chú đi rồi, bọn họ sẽ lại đó tìm, hoặc hỏi thăm, để đó không có hay lắm cho chú và cho tôi.”
“Vậy sao, đúng.” Y vẫn còn cái vẻ thất hồn lạc vía nói: “Đúng vậy.”
Từ đó về sau, bọn họ vẫn còn nói cười thật vui vẻ. Vi Thanh Thanh Thanh kêu nàng bằng sư tẩu, đối xử rất lễ phép, không hề vượt quá quy tắc. Cho đến một chiều hôm đó, Vi Thanh Thanh Thanh mở lời từ biệt với nàng: “Đã được hai ngày rồi, đại sư huynh còn chưa về, chắc tôi phải đi là tốt hơn.”
“Không phải chú muốn chờ y về đây sao ?” Lương Nhiệm Hoa cảm thấy hơi kinh ngạc, một hồi lâu, lại nói: “Y về bây giờ đấy thôi!”
“Hôm khác tôi lại tìm ông ta cũng được, huống gì, đã gặp sư tẩu rồi, tôi nghĩ, tôi cũng chẳng cần phải hỏi ông ta chuyện gì nữa;” y nói vẻ rất cương quyết: “Vả lại, tôi ở nơi này, thời gian lâu một chút, không tốt cho sư tẩu.”
Nàng nhìn y chăm chú, ánh mắt của nàng như ánh đèn sáng rực bên khung cửa màn đêm đang buông xuống, đẹp không thực chút nào, và thực muốn làm người ta thống khổ.
Vi Thanh Thanh Thanh biết rằng, chuyện mình phải làm bây giờ là bỏ hết tất cả, sau đó lìa khỏi nơi này. Bỏ hết mọi chuyện không còn là do y chọn lựa, và là chuyện phải làm không còn cách gì khác hơn. Thậm chí y không còn nghĩ đến chuyện trách móc chất vấn Hoài Âm Trương Hầu, và cũng chẳng muốn báo thù gì với ai … Cả đời y, được cùng một nơi với nàng trong hai ngày nay, đã là chuyện quá đủ. Y hoài nghi ký ức mình nếu lỡ mà không còn có nàng trong đó, y còn có gì ở đó đáng để nhớ nữa.
Y quyết tâm phải đi.
Chính ngay trong lúc đó, y nghe có người đang gọi tên mình bên ngoài.
Y nhận ra được giọng người đó.
… Cái vị bằng hữu kỳ quái có cái ngoại hiệu Tiểu Lâu Nhất Dạ Lạp Xuân Vũ, Tế Quá Kỳ!
“Vi Tam Thanh” cái gã đó vì lười biếng, mỗi lần gọi tên y đều gọi trực tiếp như vậy cho giản tiện, “Ngươi còn chưa chịu ra, chắc là ta phải chết quá, chắc ta phải chết oan chết uổng vì ngươi!”
Vi Thanh Thanh Thanh còn chưa kịp mở miệng, Lương Nhiệm Hoa đã nói: “Chồng tôi về rồi,” Y phát hiện ra dáng điệu rực rỡ như ánh mặt trời sáng lạn, mà cũng ôn nhu như ánh trăng của nàng, vẻ mặt vừa hoan hỉ vừa lo lắng: “Tôi nghe tiếng y đằng hắng.”
Vi Thanh Thanh Thanh cắn chặt răng, bước ra ngoài.
Ra khỏi Báo Ứng Lang, bèn thấy trong Báo Ân Đình có mấy người đang đứng đó, trong đó có một người, eo lưng hai bên đeo hai thanh kiếm, mặt như bạch ngọc, lông mày lưỡi kiếm xếch ngược, phong thái tuấn tú, như cây ngọc trước gió, chính là tổng đường chủ của Trảm Kính Đường, chồng của Lương Nhiệm Hoa, đại sư huynh của Vi Thanh Thanh Thanh, Hoài Âm Trương Hầu.
Số lần đọc: 22698

serenade
Ban nhac nay goi nho lai thoi xa xua, rat lau toi moi duoc nghe, xin cam on