Anh nói với em những điều không dễ nói
Những gì xưa nay anh chưa nói về mình
Vết cứa bàn chân sẽ có ngày thành sẹo
Vết thương đời đâu dễ được hồi sinh
Vết thương còn đau nhức mãi đây em
Anh đã đi lầm lũi những đêm đen
Gót chân nhỏ giẫm trăm nghìn gai sắc
Hạt giống nhỏ mưa giông thành lững lép
Sẩy mùa màng đâu hứng giọt phù sa
Ôi ! hạt lép tháng ba
Vùi dập giữa xeo cày
Anh đã khát khao hạnh phúc một đời
Đâu có dễ như ngày xưa bài toán khó
Đâu có mềm như khi anh nắm bàn tay nhỏ
Chẳng bao giờ phẳng lặng dưới chân anh
Giọt mồ hôi lên xanh
Giọt nước mắt lớn thành cổ thụ
Đổ bóng xuống lạnh lùng sắc cỏ
Giạt về đâu chẳng biết lục bình trôi ?
Anh đã đi qua bụi bặm người đời
Qua hơi thở lạnh tanh, ánh nhìn dao sắc
Qua nhân nghĩa đãi bôi, tiếng cười vỗ mặt
Lời dạy của Thầy đem phung phí chẳng vào đâu
Anh đã đi qua núi thẳm, rừng sâu
Tìm một chút lòng nhân sao khó thế!
Đừng hỏi nữa em ơi!
Những thăng trầm dâu bể
Xem như anh đã trả nợ cho đời
Hòn đá lăn tròn cũng đến lúc mòn thôi
Ôi! khao khát một vòng tay của Mẹ
Và bên em của một thời trai trẻ
Anh đi tìm rơi rớt nụ cười tươi .
Huỳnh Văn Mười
Số lần đọc: 1978
RE: Nói Với Em
‘Anh đã khát khao hạnh phúc một đời
Đâu có dễ như ngày xưa bài toán khó
Đâu có mềm như khi anh nắm bàn tay nhỏ
Chẳng bao giờ phẳng lặng dưới chân anh …”
Bài thơ đầy nỗi khát khao , ngậm ngùi , hay . Chúc vui !
RE: Nói Với Em
Cám ơn Mẫu Đơn đã chia sẽ .
Đây là bài thơ mình viết với tâm trạng rất thật , nhưng cũng chỉ là những ý chung , không nêu cụ thể sự việc.
Chào thân , chúc MĐ vui, khỏe