Cong nhành tre quét con đường vắng
Áo ai về khuya trắng bóng liêu trai
Cong lá rụng cánh thuyền chao ngọn sóng
Chở tháng ngày qua suốt những tàn phai
Ngói âm dương cong mình qua dâu bể
Cong mái đình ngăn ngắt tuổi xanh rêu
Mùa cỏ mục cong lên ngày hoang phế
Của nghìn năm mưa gió rủ nhau về
Dòng sông chảy cong mình thương bờ bãi
Cong mái chèo khuya khoắt một vầng thơ
Bóng chim đi cong mắt người ở lại
Cong vành trăng mười tám buổi em chờ
Cong đòn gánh nặng oằn vai áo mẹ
Có ai về thương lấy một mùi rơm
Bài ca dao dựa bờ tre tuột mất
Cong lưng đời anh trả nợ áo cơm
Huỳnh Văn Mười
Số lần đọc: 1889

RE: Cong
Dung nhung duong cong de chuyen tai y nghia cua minh!Mot bai tho”la”,mot thi si”la” moi xuat hien.
RE: Cong
Bình thường ít ai để ý đến đường cong . Nhưng Với Văn Mười Cong trở thành thơ thật hay .Tiếp anh mấy câu cho vui
Em cong , cong ngoắt đồi bồng đảo
Nắng uốn cong eo bóng em dài
Anh theo theo mãi đường cong ấy
Cong cả đời anh , cong kiếp mai …
Cong
Rất cám ơn hai bạn đã có sự đồng cảm.
Có những sự vật mà nhiều khi mình không để ý ,rồi đến một lúc nào đó nó chợt hiện về và thôi thúc mình phải nói một điều gì đó
Bạn Nguyễn Thu SG có bốn câu thơ thật hay và cũng thật dí dỏm , cám ơn bạn đã có quà cho HVM