Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Là thơ-TT2.

                             

Dẫu có quá đông người,
Khiêu vũ trường mờ tối,
Không thể nào ngăn nổi,
Ánh mắt ta tìm nhau.

Nhìn nhau và anh chắc,
Em chẳng biết –anh đau!
Có cái gì đâu đó?
Không phải là bở ngỡ,
Có thể là nghi ngờ?
Giữa lòng đời không thật. *
Ta tìm đâu ra lối?
Được đến gần tim em,
Cận kề rồi nói nhỏ,
Linh hồn này đi hoang.
Lòng anh đã đi hoang,
Như từng đợt sóng cồn,
Làm chao vùng biển lặng,
Như từng cơn gió động,
Làm đổi dời đời yên.

Rồi như tìm ra lối,
Viết lại bản tình thơ,
Để em vào đời mơ,
Và tình anh là thơ.

Bạch Xuân Lộc
Melb. 28/11/2010

* (xem TT.)

   Số lần đọc: 26

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: TT. 2
    “Ta tìm đâu ra lối?
    Được đến gần tim em….’
    “Như từng đợt sóng cồn,
    Làm chao vùng biển lặng,
    Như từng cơn gió động,
    Làm đổi dời đời yên.”
    Những câu thơ thật là dễ thương !
    Chúc vui khỏe .

  2. RE: TT. 2
    Rồi như tìm ra lối,
    Viết lại bản tình thơ,
    Để em vào đời mơ,
    Và tình anh là thơ.

    Cuối cùng ” …và con tim đã quay trở lại…” lời thơ rất vui, kết thúc có hậu, hạnh phúc . Cám ơn Bạch Xuân Lộc bài thơ hay. Chúc vui, khoẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả

Về đâu ?

Eo Gió

Nhặt lá vàng

Rối tóc

Đi Rồi

Muốn chồng

Chẳng cần biết ngày mai