Năm mươi năm em lạc phận người
Lời hẹn thề tiếng nấc trên môi
Ru trăm năm như lời phiền muộn
Vết đạn nào lạc giữa tim tôi
Em đi qua mưa đã lạc rừng
Tháng ngày rồi bỏ lại sau lưng
Đi lang thang như loài cỏ dại
Lạc một lần ngọn khói hư không
Tôi trăm năm đi lạc cõi người
Rồi một lần đất gọi về thôi
Em nhân duyên hay là hạnh ngộ
Đi lạc một lần trong cõi tôi
Huỳnh Văn Mười
Số lần đọc: 2174