Thân tặng Nguyên Thùy
Em đi học thuở mười lăm mười bảy
Muốn đến trường phải qua chiếc cầu cong
Nón lá nghiêng che-đôi mắt nhãn lồng
Đứng bên ni, anh thấy thương chi lạ !
Không chỉ thương em mà còn thương ” mạ”
Cõi đi về bắt chẳng được niềm vui
“Mạ”cứ băng qua giông gió cuộc đời
Vì yêu chồng thương con mùa băng giá…
Em đi học anh làm răng nói ” ngạ”
Chiếc khăn quàng màu tím Huế buông lơi
Áo trắng tinh khôi, mơ mộng một trời
Thuở mắt biếc, đầy tay tình quen lạ !
Ba mươi năm cũng chỉ là chút ” nhá “
Tuổi học trò đã bỏ lại sau lưng
Chừ xa xứ, khi sắp mòn chí cả
Có khi nào em tiếc Huế mình không ?
Với riêng anh, dù Huế đã muôn trùng
Của kỷ niệm tháng ngày thanh xuân cũ
Chiều Nội Thành không còn ai để ” rủ “
Khi mơ mòng đến những dấu môi thơm…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn thăng năm 2011 )
Số lần đọc: 2478

RE: Nhớ Thời Em Đi Học
[b][i]Với riêng anh, dù Huế đã muôn trùng
Của kỷ niệm tháng ngày thanh xuân cũ
Chiều Nội Thành không còn ai để ” rủ “
Khi mơ mòng đến những dấu môi thơm…
[/i][/b]
Hihi… Em họa thơ lục bát của anh bằng thơ 5 chữ, đừng nói “em ham họa thơ người khác mà không đọc thơ anh” nữa đó nghe! 😆
[b]Người xưa[/b]
[b]
Người ngày xưa anh “rủ”
Giờ đang ở phương nào?
Đường Nội thành năm cũ
Bất chợt chiều xôn xao…
Áo ngày xưa em mặc
Trắng thơm ánh lụa đào
Tay khi không nghiêng nón
Làm thuyền tình anh chao!
Bao lâu rồi xa Huế
Ta cũng đành xa nhau
Bên vườn xưa Lại Thế
Có còn đưa hương cau?
Bao lâu rồi không gặp
Hai đứa thành người dưng
Hôm nay buồn nhớ lại
Mắt lệ sầu rưng rưng…
Từ Nguyễn, 24/8/2011[/b]
GỬI TỪ NGUYỄN
Cảm ơn em.Bài thơ họa “siêu” lắm nì.Quá giỏi.Bài thơ ni anh viết là vì hôm trước
trong bài Huế mưa tặng ngũ long công chúa
mà quên mất NT nên cô ấy buồn và anh đã
có quà tặng.Văn chương rất cần sự đồng cảm.
Cả người viết lẫn người đọc như môi và răng
phải không hí? Và sợi dây thân ái rất cần..
TN an vui hí.( à hôm TN nhắc anh cái “bọc”
anh đã có bài thơ như rứa, bài bữa đọc nha)
RE: Nhớ Thời Em Đi Học
Hì, em cũng chỉ là “chớp thời cơ” có ý thơ anh đưa để viết thôi mà. Cảm ơn anh đã khen và cả vì ý “sợi dây thân ái”. 🙂
Em sẽ chờ để đọc bài thơ có cái bọc áo của anh! 😉
RE: Nhớ Thời Em Đi Học
Anh TZL
Thùy đang bịnh, đọc thơ anh hết bịnh luôn.
Nhưng mà những gì anh viết thì ô hô sai hết chín ( 10-9 = 1 )
Sai #1 : khăn : Thúy không quàng khăn quàng màu tím
Sai #2 : Trường em đồng phục màu xanh chứ không phải trắng
Sai #3 : Sắp mòn chí cả …Chưa mòn đâu anh!
Sai #4 : Chừ không tiếc Huế! vì Huế chừ mô có giống Huế xưa, chỉ tiếc Huế xưa thôi!
Sai #5 : đầy tay tình quen lạ – Hồi đó Thùy không có người yêu . Nói chung học xong là đám cưới mà không yêu trước hehehe
Sai #6 : Tuổi học trò bỏ lại sau lưng. Chưa bỏ đâu anh, anh dọc bài viết về Columus anh mới thấy ( Thùy sẽ post khi hết bịnh ).
Anyway…Anh chỉ đoán mò nên viết sai là chuyện bình thường. Thùy cảm ơn anh nhiều, cho dù sai cũng nhiều hihihi 😆
Ngày xưa em đi học
Chẳng có đứa nào theo
Sợ em cho cú móc ( upper cut )
Đời bay đi cái vèo…
Thùy ngày xưa là rứa đó anh, đi theo là bị ăn đòn. 😉
Chúc anh vui và làm thơ đều đặn nha.
Thân mến
NT
GỬI NGUYÊN THÙY
Cảm ơn lời chúc của em.Bài thơ này ra đời
là vì trong bài thơ Huế mưa anh viết tặng còn thiếu tên NT.Trường hợp của NT quá cá
biệt nên anh “bói” sai hí, nhưng lại đúng với mấy O Huế khác đó nờ.Ui chao! dữ rứa
thì ai dám ” cua” em ? Ừ, chúc mừng em chưa
” mòn chí cả”.NT hết bịnh là vui rồi.Thân tình
RE: Nhớ Thời Em Đi Học
Bài thơ hay lắm, anh Trần Dzạ Lữ!
Vẫn đọc thơ anh thường xuyên, nhưng ít còm,vì lúc trước phải nhờ Dao Chi post lên.Nay tự post được rồi !
Có mấy tiếng địa phương xứ Huế ở trong ngoặc kép chưa hiểu, anh giải thích dùm nhé !
Ngẫu hứng viết 2 câu thơ tặng anh:
Huế xưa anh ‘rủ’ em về
Huế ni anh đã xa quê ‘nỏ’ còn !
Chúc anh và gia đình an lạc.c anh và gia đình an lạc.
GỦI HỒ NGẠC NGỮ
Cảm ơn Ngữ đã có lời bàn.Lâu rồi thấy tên Ngữ mình liền gửi lời bàn nhưng không có phản hồi nên im luôn đến giờ( tuy dôi lúc
đọc thơ Ngữ muốn còm lắm).chừ thì hiểu ra rồi.Nghe bệnh lúc này đã khá chưa? Ngữ
nầy, mình xài mấy tiếng địa phương của Huế đó mà.” Rủ “là cù rủ, rủ rê,mọc mời ai đó.
Còn ” nờ ” là tê, tề ( anh hun em trước mặt
người ta.Dị lắm tề ! )Còn ” nỏ ” Ngữ dùng trong thơ thì Ngữ biết rôi, còn hỏi?
( nỏ còn là chẳng còn )Chúc Ngữ vui và viết hay mãi nhé.Tình thân
RE: Nhớ Thời Em Đi Học
Anh Lữ mến. Bài thơ đã cho Chi nhiều tưỏng tượng về một nơi thơ mộng mà Chi chưa từng đến. Cả bài thơ hoạ của Từ Nguyễn cũng rất nhẹ nhàng, dễ thương. Cảm ơn anh và TN
Anh Ngữ ơi, Chi rất vui là anh đã có dip chia sẻ với bạn bè thuận tiện hơn trước kia. Bây giờ những lời bàn của anh ngoài việc được hiển thị lên ngay, còn có thêm hình của nhà thơ bên cạnh nữa 🙂
Dc
GỬI TRẦN DAO CHI
Cảm ơn Dao Chi đã đọc và cảm nhận thơ.Khi
nào Chi về VN, đi chơi Huế một chuyến là
biết liền hà.Về đó Từ Nguyễn sẽ là hướng dẫn viên số 1 cho em.OK ?
RE: Nhớ Thời Em Đi Học
Với riêng anh, dù Huế đã muôn trùng
Của kỷ niệm tháng ngày thanh xuân cũ
Chiều Nội Thành không còn ai để ” rủ “
Khi mơ mòng đến những dấu môi thơm…
Cám ơn anh Trần Dzạ Lữ bài thơ hay quá gợi cho người đọc chỉ muốn bay về thăm xứ Huế thơ mộng cổ kính ghê…
Chúc anh vui, khoẻ.
Thân mến.
GỬI HOÀNG KIM CHI
Hình ảnh người em xứ Huế đi học mỗi sớm
mai, muốn đến trường phải qua chiếc cầu
cong…cứ theo anh đi dọc đường đời đó
KC à.Và khi về thăm lại Huế thì đúng là
không còn ai để ” rủ ” nữa nì.Cảm ơn em đã
cảm nhận bài thơ rất chí lý.Chúc vui.Thân tình