Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Cường Để ơi !

Trong cô đơn – Cuộc tình người
Tôi anh cũng chỉ nụ cười thoáng qua
Trường xưa bạn cũ chi mà!
Khi trong câu nói đã là lạ xa

Trang thơ văn rất mượt mà
Cái tình như đã hút xa cõi người
Bắt tay nhìn lại môi cười
Hư vô đâu đó con ngươi lạ lùng

Tìm đâu một tiếng cười chung
Tìm đâu một phút chung cùng nhau nghe
Hay là đâu đó ai nghe
Dây bầu dây bí chỉ lòe thế nhân

Tình đời một cuộc phù vân
Mây bay trắng mộng ta gần quên tên
Tiếc thay trường đã thay tên
Trò xưa lưu lạc mông mênh tìm về

Mấy ai quí trọng câu thề…

Thiên Di Phạm Văn Tòng

   Số lần đọc: 2323

8 BÌNH LUẬN

  1. Bình
    Đừng nuối tiếc thế bạn ơi.Đời lắm quả chua thì cũng nhiều quả ngọt.Quan trọng là tiếng cười chung,tiếng nói chung:sẽ ấm lại tình đồng môn.Tiếng lòng của bạn bức thiết cho tất cả bạn bè trước sau của CƯỜNG ĐỂ thân yêu

  2. Bình
    Tìm đâu một tiếng cười chung
    Tìm đâu một phút chung cùng nhau nghe…
    Chứ chẳng phải bạn đang tìm tiếng nói chung của CƯỜNG ĐỂ 68-75 đó sao ông bạn.
    Chúng ta cứ kiên nhẩn để rồi:
    “Trò xưa lưu lạc mông mênh tìm về”
    Hảy giử cho mình cái tâm bè bạn là được!

  3. Trả lời
    Cám ơn Kẻ Lạ,LEMOI,Bạn Xưa đã có lời…
    Tôi luôn giử cái tâm bè bạn,già cả rồi nên điều ấy là điều tôi mong ước.

  4. RE: Cường Để ơi !
    [i]Tiếc thay trường đã thay tên
    Trò xưa lưu lạc mông mênh tìm về[/i]
    Dẫu trường CĐ đã bị xóa tên, nhưng ngôi trường vẫn còn đó,tọa lạc trên mảnh đất có biết bao nhiêu kỉ niệm của học trò CĐ .
    Ngày nay, dẫu bốn phương trời lưu lạc, cựu HS CĐ có một nơi như CĐ.org để mà tâm sự vui chơi ấy cũng là một niềm tự hào lớn của Thầy ,Trò CĐ ở cái tuổi cuối đời.
    Vui là chính, có chi mà phải bức xúc hỉ!!!

    Không phải học trò CĐ – Nguyên Thùy 🙂

  5. RE: Cường Để ơi !
    Thơ nghe như lời nuối tiếc tình bằng hữu đã không còn gắn bó !
    Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia bớt nỗi buồn ….Tình bạn rạn nứt thì thật là buồn !

  6. Trả lời
    Nguyên Thùy, Mẩu Đơn…
    Tri ân đã đọc thơ,tôi muốn bài thơ này trở thành lời nối kết cho cuộc họp mùng mười của CĐ 68-75 sắp đến tại Qui Nhơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả