Thôi đã không còn trông thấy nhau
Lòng tôi cố nén một cơn đau
Môi khô, giường bệnh tôi ngồi nhớ
Năm tháng xa xăm áo trắng màu
Vẫn biết cách chia lẽ thường tình
Sao lòng vẫn nặng cuộc phiêu linh
Sao lòng nhoi nhói, mòn hơi thở
Nước mắt còn đâu chảy với mình ?
Ngày tháng thoi đưa tình mòn mỏi
Bệnh hành thể xác, bệnh săm soi
Đến giờ nhắm mắt ra sao nhỉ ?
Thử nói tôi nghe thật rạch ròi
Cứ chút khùng điên hỏi vẫn vơ
Bạn lìa cõi tạm có bơ vơ
Tôi còn ở lại trần gian nhớ
Mai mốt gặp nhau bạn hãy chờ…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Số lần đọc: 2074