Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Tự Bạch

Nếu như đời là gấm hoa mật ngọt
Có còn gì để phân định hởi em!
Ta ngẫm nghĩ sẽ buồn vui cho trót
Có cần gì thính giả vỗ tay khen

Ta danh vị hay không còn danh vị
Chỉ là ta trong cõi thế tầm thường
Đạp xích lô: có gì đâu bi lụy
Làm giáo viên cũng một cõi vô thường

Dẫu giám đốc: cũng là người cõi thế
Không lẽ mồ hôi không mặn sao em
Chỉ sợ cuộc đời muôn vàng kể lể
Ta thẳm sâu mặc kệ cứ say mèm

Khoác gấm nhung niềm tin cao chất ngất
Khoác cơ hàn chỉ một nụ cười thôi
Ta vui nhìn cuộc đời con lật đật
Nghiêng ngã bến nào cũng vậy mà thôi

Nếu như đời không có câu “nhân quả”
Thì ta là ai? Ta sống làm gì?
Thôi ta khoác lên tiếng cười giả lả
Ngóng nhìn xem ảo ảnh có ra gì…

Quy Nhơn, 8-2012
Thiên Di Phạm văn Tòng

   Số lần đọc: 2240

2 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tự Bạch
    Những vần thơ Tự Bạch nghe sao mà cay đắng quá !
    Cứ như một câu hát này ” Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui …” để vui anh nhé .
    [img][URL=http://www.laymark.com][img]http://www.laymark.com/l/m/m124.gif[/img][/url][/img]

    • RE: Tự Bạch
      Có chút đắng cay nhưng chả sao cả Mẫu Đơn.
      Ừ thì cố gắng “mổi ngày tôi chọn một niềm vui” để vui như bạn nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả