Con sâu nhỏ ủ mình nhìn mùa Xuân đến
Đường vắng quê xưa ai bồng bế nụ hoa
Đời du lãng bao năm dài thương mến
Con đò đưa – Mưa xuân lấm tấm nhạt nhòa
Cô lái ấy, nụ cười ấy, mười năm vẫn thế
Con sông quê mê mãi chảy xuôi dòng
Ngoại ơi ! Ngoại sao tóc bạc lưng còng đến thế?
Cháu về đây ngôi nhà cũ phủ rêu phong
Dòng Ngân Sơn luôn bên bồi bên lở
Nước lũ tràn qua cầu Lò Gốm bao năm
Mỗi lần về thèm bánh tráng cuốn vần thơ*
Thèm thác lác** chả băm cùng nước mắm
Tuy đơn sơ mà cả đời không quên được
Ngoại vẫn cười ôm thằng cháu ngoại cút côi
Ngoại vẫn đêm đêm ôn lại chuyện nhiều năm trước
“Mẹ của mầy” đẹp nhất huyện đấy thôi.
Cứ nhớ mẹ là ngoại buồn đi trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Miếng trầu cay, cay thắm đọng chân mày
Ngoại không khóc – Nhưng lòng cháu đau chi lạ
Mưa Xuân – Mưa Xuân – Giăng phủ kín con sông dài
Bụi vạn thọ trước nhà rực màu vàng thắm
Qua ba ngày Tết tâm hồn buồn trống trải
Cháu ra về – Mang theo đôi mắt ngoại dõi xa xăm
Phú Yên, Tuy An, Xuân 2011
Thiên Di Phạm Văn Tòng
* Ngoại hay đọc thơ Kiều
** Cá thác lác
Số lần đọc: 2175
RE: Xuân Quê Ngoại
“Cứ nhớ mẹ là ngoại buồn đi trông thấy
Con gái theo chồng rồi gởi xác ở nơi xa
Miếng trầu cay,cay thắm đọng chân mày
Ngoại không khóc nhưng lòng cháu đau chi lạ”
Chỉ bốn câu này làm nên một bài thơ thật hay về mẹ,ngoại và quê hương…
RE: Xuân Quê Ngoại
Một ngẫu nhiên chính tác gỉa cũng thích khổ thơ này nhất.
RE: Xuân Quê Ngoại
Bài thơ quá mộc mạc mà hay lạ lùng. Đó là cảm nhận của tôi khi đọc, không biết có chủ quan không!
RE: Xuân Quê Ngoại
Chúc ông viết cho hay, mấy bài thơ ông gởi mail cho tôi khá hay…Còn bài thơ này đúng là mộc mạc ông thấy đấy tình cảm luôn theo cảm xúc.