Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàĐoản VănNgô Văn TỏMười lăm phút đáng nhớ với thầy Tổng GiámThị Lương Thanh Danh

Mười lăm phút đáng nhớ với thầy Tổng GiámThị Lương Thanh Danh

Viết về Thầy Lương Thanh Danh, cả học sinh (1960-1967),ai cũng đều biết thầy Danh qua biệt danh là Cụ Tổng giám thị Lương Thanh Danh. Bọn học trò chúng tôi gọi tắt là Cụ Tổng. Riêng lớp tôi được diễm phúc học với Thầy Danh mười lăm phút .

Hôm đó là thứ năm ngày 20 tháng 12 năm1962, hai giờ đầu là giờ Pháp Văn của thầy Đinh Hữu Nghĩa. Vào lớp xong, nhưng không biết vì sao thầy Nghĩa chưa đến. Chúng tôi bảo anh Liên toán trưởng Nguyễn Ngọc An lên văn phòng xin nghỉ. An chần chừ chưa đi,cả lớp rất ồn !  Bỗng Cụ Tổng nghe ồn đi qua và vào lớp!

Cả lớp im phăng phắc, một con muỗi kêu cũng nghe ! . Chúng tôi sợ hãi vô cùng !

Thầy Tổng hỏi anh An :

– Giờ học môn gì ?

– Dạ pháp văn ạ ! An tả lời

– Thầy đâu ? Cụ Tổng hỏi

– Dạ chưa đến. An trả lời

-Thôi được rồi !

Thầy bắt đầu cầm phấn viết hẳn một bài lecture lên bảng,rồi bắt đầu giảng vocabulaire, grammaire, dialoguer… y nguyên một bài học tiếp theo mà thầy Nghĩa sắp dạy, trên tay không có một cuốn sách Pháp Văn hay tập soạn bài nào cả. Một lúc sau thầy Nghĩa đến, và thầy Tổng giao lớp lại cho thầy Nghĩa.

Bái phục! Bái phục ! Đáng kính ! .Đáng kính thay !. Thầy như vậy thì trò Cường Đễ không giỏi sao được!

Một kỷ niệm khác. Chúng tôi đang chơi ngoài sân, anh Hồ Văn Tại lớp chúng tôi, không biết anh đi đâu, đầu đội mũ, từ đầu trên của dãy đệ Ngũ đi xuống gần đến văn phòng, bất ngờ Cụ Tổng ở văn phòng ra. Anh Tại lúng túng vì vừa vi phạm “Hiến pháp” của nhà trường. Trong “Hiến pháp” của trường ghi “….trong giờ học, học sinh không được đi lại trên hành lang, hay đứng nhìn vào các lớp học , không nên nện mạnh giày, dép xuống nền…

Cụ Tổng giáp mặt và bảo :

– Cất mũ đi !

Tại sợ quá không nghe rõ, ý anh muốn nói anh ta đi tìm ai đó, chứ không phải vi phạm nội qui nhà trường, nên Tại trả lời :

– Dạ thưa …không !

Cụ Tổng nói : -Bảo cất mũ đi !

Lúc bây giờ Tại mới hiểu ý , là phải lấy mũ ra khỏi đầu khi nói chuyện với người lớn tuổi !

Cụ Tổng hỏi tiếp : – Đi mô rứa ?

Tại trả lời: -Dạ con đi tim thằng bạn

Cụ Tổng gằn giọng : – Bạn mà gọi bằng thằng à ? ” Thằng bạn à ?”

Tại thưa: – Dạ con đi tìm anh bạn ạ !

Cụ Tổng tươi cười vỗ vai Tại bảo Tại đi xuống dưới sân chơi !

Kể từ đó đến bây giờ, hình ảnh cũng như lời nói của Cụ Tổng vẫn in sâu trong tiềm thức của tôi, cũng từ ngày hôm ấy cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ gọi bạn tôi bằng thằng !, dù bạn rất thân hay nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều !

Ôi ! tự hào thay !một nền giáo dục toàn diện Đức dục, Trí dục,Thể dục !

Ôi !cao quí thay ! một nền giáo dục đầy “Nhân bản và Dân tộc tính .”.Biết bao giờ tìm lại được !

Việt nam, ngày Thầy Danh dạy pháp văn: 20-12-1962
Việt nam, ngày viết bài này : 21-01-2013
( 51 năm 01 tháng 01 ngày)

Ngô Văn Tỏ
  

   Số lần đọc: 2712

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Mười lăm phút đáng nhớ với thầy Tổng GiámThị Lương Thanh Danh
    đoạn văn ngắn mà súc tích,ý nhị và sâu sắc đáng cho “các cháu thiếu niên nhi đồng” học hỏi.còn chúng ta thì thưởng ngoạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả