Buổi sáng cô gái Chăm che mặt
Bước đi như góa phụ áo đen
Một rừng cổ tích xanh huyền ảo
Như Mátxcơva lấp lánh đèn
Một rừng cổ tích xanh huyền ảo
Như Mátxcơva lấp lánh đèn
Chiếc khăn che kín đôi mày nhỏ
Gạch tháp trầm tư hôn phớt môi
Đâu Mátxcơva chiều tuyết phủ ?
Nơi đây sương lạnh trắng lưng đồi
Em ngồi buồn bã bên bờ suối
Suối hát trầm tư nhớ chiến tranh
Chiến tranh đã hết từ năm nọ
Trên nấm mồ ai cỏ mọc xanh
Như nhà ngọai cảm, em tìm thấy
Một lóng xương tay dưới đáy hồ
Gương mặt rêu xanh cười ngộ nghĩnh
Điêu tàn bóng dáng của san hô
Và rồi cô gái Chăm che mặt
Đã bước về đâu trong bóng đêm
Ta ngồi tưởng đến mùa thu chết
Giữa Mátxcơva lấp lánh đèn…..
Ngô Lạp
Số lần đọc: 3720
