Trang NhàThơLê Văn Ánh

Lê Văn Ánh

Nắng nâng niu điệu nhớMưa than van lời chờAnh tương tư từ thuởEm bỏ bờ bến mơ Sao băng, trăng khuyết mờThiên đường xưa đã...

Khóc Trò

Như cơn lốc cuốn giữa trờiBất ngờ em vụt khỏi đời em điCòn đây sách vở mùa thiEm ơi đâu nữa những ngày bút...

Đóa sen

Nhiều khi say đắm ngắm nhìn emAnh thấy em như một đóa senTrắng dịu tay chân làm bông trắngNhị hồng chen giữa má hồng...

Khát

Sáng ra buồng ngực đau ran tứcNhư thể trái tim đang rạn nứtEm ơi sự thực như ban ngàyNhắm mắt cũng không thành mộng...

Bao giờ gặp lại

Xa một bước lòng buồn não nuộtCách ngàn trùng đứt ruột nhớ mongNgười phương trời ấy vui khôngTôi đây sầu thảm hai dòng lệ...

Bàn tay

Phải đâu vì dáng búp măng Mà anh yêu dấu đôi bàn tay em! Bàn tay như một quả tim Vỗ hồn anh tới...

Thơ tặng

Năm tháng qua như gió thổi Mấy lần được thấy mặt em Mấy lần được thấy trăng rằm Để đất trời vui quên tối...

Thương nhớ

Em àMai anh xa quêKhông ăn muối, lòng nghe mặn mặnAnh nhớ hàm răng em trắng Đôi má em hồngMắt em trong mát rượi hồn...

Mỏng Mảnh

Em ơiMai anh xa em rồiEm còn ở lạiSóng dập dìu bên bãi Ngọn gió nồm thổi mãi nhớ thươngDáng em trăng ngọc ngà vươngEm...

Em đi

Em đi xa rồi Nhà em vắng ngắt Về đâu tiếng cười? Về đâu ánh mắt? Hoa cúc còn tươi Mèo con úp...