Thơ

Dáng Núi

Chiều trông núi nhớ em, Hồn rưng rưng nắng xế. Vọng giữa trời mông mênh, Lời trăm năm dâu bể. Huỳnh Minh Lệ1980  

Đêm Tiễn Bạn Đi Sài Gòn

Tặng Hạnh & Phương Người đi còn ấm chỗ nằm, Còn chăn chiếu trải,còn dăm nỗi buồn. Người đi đêm cũng đi luôn, Tôi ngồi góc tối đợi...

Phương Trời Mộng Cũ

tặng Hạnh và Phưong Tóc chưa phai tuổi nguyệt vội xa mù, Giờ mộng tuyệt ôm nửa đời bóng xế. Lệ không ứa ,cũng xin thành muối mặn, Xót...

Đêm Xưa

  Mù đêm gió lộng biển trào,Sóng tung bọt trắng, rưng màu huyết hoa,Cát mờ, bãi vắng, thông xa,Lún chân, soi thấu bóng tà huy...

Người ơi !

Người ơi viết mấy vần thơ Hồn ai dao động bâng quơ suốt ngày Rươu kia không uống mà say Thơ kia mới đọc...

môi đêm

Em không là hoa dại Hương mật giết người say Em người tình trong mộng Đày đọa kẻ lưu đày Em không là rượu...

thiếu vắng

Tặng Ngọc Tân & Anh Anh đi rồi…câu thơ không buồn viết Chồng sách im trên giá bụi hoen màu Vắng tri âm, rượu...

giả từ

Cũng từ bọt nước trôi đi Dặm khơi biển ấy xuôi về biển đông Thấy chưa bụi trắng mây hồng. Mà nghe tan tác...

khung trời kỷ niệm

Giờ này hoa phượng không còn nữa Thu về cho cây lá lưa thưa Lá vàng tan tác bay theo gió Lòng hỏi thầm...

những ngày vắng em

Những ngày vắng em, đời anh ớn lạnh, Trong cô đơn, bè bạn với sách đèn. Tìm quên đi trong cuộc sống không quen,Nhưng...