Trang sinh hoạt của Cựu Giáo Sư và Học Sinh trường Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn

Trang NhàThơNguyễn Tư Phương

Nguyễn Tư Phương

Những Cánh Cửa Đã Mở

Mười năm rồiVẫn còn ngái nghẹnTrĩu trong tim những gương mặt non trẻSandy Hook elementary school Mười ngày rồi những xác ngườiDa màu, lớn tuổiVẫn...

ngày tôi chọn nghiệp

Tôi vốn rất tự hào về cái chủ nghĩa ba phải của mình Luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt 50 50 Đồng tiền...

sinh-trụ-dị-diệt

khi mà nỗi oán đau ứ đầy trong lồng ngực cơn muộn phiền bóp nghẽn mạch tim hãy cứ để đó không vun xới...

Đất

photo: Nguyễn Tư PhươngKhông còn những ảo tưởng về sự bền vững của đấtSự thường hằng cũng chỉ là một ảo tưởngNghiệm được điều...

Bên Kia Bờ

chân dung tự họa, LNQTThỉnh thoảng tôi có gặp Tuấn ở đâu đó trên mạngQua những bài thơ nồng nàn mùi gió đêm của...

Đêm Jazz ở Yoshi

chỗ ta ngồi ấm tiếng đàn trống bung màu quánh Jazz tràn rực âmđêm dây chùng, chén rượu cay ấm môi...

Guốc phiền muộn, xoay

giữa trưa, quạnh, tiếng guốc rờikéo lê lết, mỏitôi, đời oan khiên giữa trưa, nghe tiếng gót hiềntưởng em qua đóguốc phiền muộn, xoay. Nguyễn Tư Phương

Nụ cười Angkor

em mùa xuânhy vọng tràn về, môi pháo đỏđi ngang qua những tảng đá màu rêu khôthời gian nhốt vào đá những nụ cười...

Sông Đời

ta mang áo rộng vai chùngvòng tay vô lượng ôm trùm bóng khôngnay về nhìn lại dòng sôngthấy con mắt đẫm mờ trông bóng...

không đề

đêm về trăng trắng. Đổtrên mái đầu. Tóc tađã bạc màu. Từ thưởđem thơ giấu sau hè. Nguyễn Tư Phương