“Thế thì, đại sư có biết Gìa Nhược con người ấy ra sao không ? ” Y hỏi.
“Gìa Nhược ?” Lão tăng rùng mình lên một cái, tịnh bình trong lòng bàn tay bất giác nghiêng xuống, nước bèn chảy ra ngoài.
“Chính là đại tế ty của Bái Nguyệt giáo.” Nam Sở một bên bổ sung vào, “lời đồn đãi của người Miêu và lời miêu tả của giáo chúng không tin cậy được, chúng ta có sưu tập tài liệu, thì chẳng có tý gì về lịch sử quá khứ và sư thừa lai lịch của hắn. Chúng ta muốn biết, rốt cuộc hắn là một nhân vật lợi hại đến đâu ?”
“Hoa nở rộ trên cây, trăng sáng trong lòng trời.” Thình lình, Minh Kính đại sư tay cầm tràng hạt, lẩm nhẩm tụng kinh, sau đó mở miệng ngắt lời Nam Sở … “Lầm rồi, y chẳng còn là một con người !”
Không phải là con người ? … Trong khoảng thời gian đó, ngay cả gương mặt của Tiêu Ức Tình cũng sa sầm xuống một chút, có điều, y vẫn không nói gì.
“Không lẽ hắn thật sự là một vị thần hay sao ?” Nam Sở nhướng mày lên cười nhạt, bàn tay y đặt lên cán kiếm một bên eo lưng.
“A Di Đà Phật … không chừng là vậy.” Lão tăng chắp tay, bình tĩnh trả lời, “Linh lực như vậy, nhìn phá được hồng trần sinh tử, siêu việt tam giới ngũ hành, tu vi của ông ta đã đạt đến cảnh giới phi thăng … dưới cặp mắt của phàm nhân, ông ta là thần rồi.”
“Tức là nói … lấy thân xác phàm nhân, không cách nào có thể chống cự với ông ta được hay sao ?” Thính Tuyết lâu chủ rốt cuộc đã mở miệng ra hỏi, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, “dùng con đường vũ công, thật tình không thể nào chống cự được với pháp thuật sao ?” Vừa hỏi, đôi bàn tay của y bất giác run lên, có cái dự cảm kinh khủng không thể nào che dấu nổi đang truyền tới … A Tĩnh ! …
“Thoái lui !” Mắt thấy thủ hạ từng người từng người một ngã lăn ra, Chung Mộc Hoa biết rằng người thần bí trong cái miếu đổ đó thật tình quá lợi hại, lão lập tức hạ lệnh, “ta lại đoạn hậu, mau chạy về bẩm báo Tĩnh cô nương !”
Chẳng kịp thu thập thi thể của đồng bọn, bọn đệ tử còn thừa lại của Thính Tuyết lâu lập tức xông ra ngoài … “Chung lão ! Cửa, cửa không thấy đâu !” Thình lình, gã đệ tử chạy tới cửa trước tiên kinh hoảng la hét lên.
“Đồ ngu xuẫn ! Có bị sợ nát cả gan mật ra không mà hoa mắt cả ra vậy ! … Thính Tuyết lâu tại sao lại có hạng người như mi !” Lão già tóc trắng một mặt toàn thần giới bị trong cái miếu đổ đó có người thần bí không biết đang ẩn thân chỗ nào, một mặt trách cứ thuộc hạ đang chầm chậm thoái ra mé ngoài.
“Trời ! Cửa, cửa đâu ? Cửa chẳng thấy đâu thật ! ” Thế mà, sau lưng đệ tử Thính Tuyết lâu càng la ó nhiều hơn, cơ hồ như tất cả mọi người đều phát ra tiếng gào thét kinh ngạc khủng bố, rốt cuộc lão nhịn không nổi bèn quay đầu lại nhìn về hướng cửa lớn.
Gương mặt của lão bỗng dưng vì sợ hãi quá mà co rúm lại ! … Quả nhiên, chẳng có cửa gì cả ! Cái chỗ lúc nãy vừa tiến vào, bây giờ chẳng còn thấy cửa đâu !
“Kẻ nào đột nhập vào thần miếu … sẽ chết.”
Trong cái miếu tối tăm rách nát đó, mỗI nơi bỗng dưng có tiếng nói lạnh băng băng truyền lại, đi quanh co như trong một cái hang động trống lỗng.
Giọng nói vừa vang lên, Chung Mộc Hoa đã nhanh như điện phi thân về chỗ có tiếng động chém ra một đao !
“A! …” có tiếng la lên thảm thiết, đao chém trúng vào, chính là thân hình có xương có thịt đó. Thế nhưng, trừng mắt nhìn kỹ, cái mặt đang nhăn nhó dưới lưỡi đao lại là một tên thủ hạ đệ tử của mình ! “Chung lão … tại sao, tại sao …”
Lão già tóc bạc kinh hãi rút đao lại, tử thi bổ nhào xuống, máu chảy ra cả một vũng dưới đất.
Đệ tử phía sau tuy là những tay dũng hãn, nhưng mắt thấy tình trạng quái dị như vậy, cũng bất giác kinh hãi si ngốc ra tại chỗ !
“Mau mau chạy thôi … Chẳng kể gì nữa, chém sập tường xuống đi !” Rốt cuộc, có người không cách nào chịu đựng nổi sức đè nén như vậy, đã động thủ như gió lốc, bắt đầu rút đao chém vào bức tường đất màu vàng. Thế nhưng, thật kỳ quái, chỗ bị đao chém xuống, lại có cảm giác mềm xèo.
“Phập !” Thình lình, trong tường bỗng có máu tươi phọt ra !
“Tại sao … tại sao lại chém tôi ? …” bức tường hỏi, đượm đầy vẻ kinh khủng và không thể tin nổi, sau đó từ từ khuỵu xuống … ngã xuống đất rồi, lại bỗng dưng biến thành ra đồng bạn trong Thính Tuyết lâu mới kề vai tác chiến đây !
Lúc người chết ngã xuống rồi, cái bức tường đất màu vàng đó vẫn còn đang nằm nguyên chỗ.
Gã đệ tử cầm đao đó rú lên một tiếng kinh hãi, thần sắc hoang mang quá độ, chỉ cố liều mạng vung đao loạn múa, bảo vệ chu thân … “Yêu quái ! Yêu quái !”
“Dùng máu thịt của ngươi, tế hiến cho nguyệt thần làm mỹ tửu …” trong miếu lại có tiếng nói nhẹ nhàng phiêu phiêu truyền lại, có tiếng lạch phạch vang lên, trong góc miếu bỗng có một bầy bươm bướm ngũ sắc bay ra, bay lại chỗ bọn đệ tử còn sống sót lại như những bóng u linh.
Vân Nam khí hậu ấm áp, vốn có rất nhiều bươm bướm, Đại Lý lại còn có thứ bươm bướm Hồ Điệp Tuyền trứ danh … có điều trong một đêm khủng bố như thế này, nhìn thấy mấy con bươm bướm mỹ lệ không thể nào tả nổi đó, mọi người ai ai cũng muốn nổi da gà lên … có điều phảng phất như bị ma chú vậy, bao nhiêu người ở đó chỉ có vừa sợ vừa mê man đứng ngay một chỗ không động đậy, nhìn nhìn những thứ động vật mỹ lệ đó đang bay vòng vòng lại gần.
Chung Mộc Hoa toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng đang muốn bảo mình phải lập tức rút đao ra, nhưng thân thể cứ phảng phất như bị say mướt vậy.
Bươm bướm đậu lại trên người bọn đệ tử, sau đó, thong dong ưu nhã mở ống hút nhọn cuộn quanh ra, châm vào động mạch trên cổ … một gã đệ tử, hai gã đệ tử … chầm chậm từng người một, bao nhiêu người ở đó gương mặt lộ vẻ vừa kinh khủng vừa sợ hãi ngã gục xuống.
Yêy quái ! Yêu quái ! Lão đang cực kỳ kinh hãi hô lên từng đợt từng đợt trong bụng, có điều chẳng có biện pháp gì di động thân thể … chỉ đưa mắt trừng trừng nhìn một con bươm bướm sặc sỡ vô cùng, chầm chầm bay lại đậu trên vai mình, ống hút từ từ mở ra … “Phập ! …”
Thình lình, lão cảm thấy có một luồng kiếm khí hung mãnh cực kỳ xé gió bay lại, chém thẳng vào lão ! Lão bất giác nhắm chặt mắt lại.
“Mau đem bọn đệ tử chạy đi !” bên cạnh có kẻ đột nhiên thò tay ra đẩy lão một cái … cái đẩy đó, làm cho lão lập tức phát hiện ra thân thể mình trở lại hoạt động bình thường … “Tĩnh cô nương !”
Số lần đọc: 13560
