“… Châu Châu.”
Ánh mắt đang hoảng hốt đứng đó một hồi, thình lình, hai tiếng gọi khe khẻ run run từ miệng của A Tĩnh thoát ra.
“Xùy xùy …” Thao thiết nghe tiếng hô đó bèn lộ phản ứng vô cùng nhiệt tình, thè lưỡi ra liếm liếm bàn tay của cô gái mặc áo hồng lạt, đồng thời đưa cái mặt tựa tựa người lại, áp vào lòng cô.
“Quả nhiên là …” Gương mặt của A Tĩnh nãy giờ đang hoảng ha hoảng hốt, đối với cô mà nói, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng được, là kẻ lịch lãm giang hồ, ngay cả trái tim của cô cũng đã biến ra thành lạnh lẽo như thanh kiếm. Thế nhưng, lúc này, khi con thao thiết mình dê mặt người xích lại thân thiện, “tinh ” lên một tiếng, thanh Huyết Vi kiếm đã từ trong bàn tay đang run rẫy kịch liệt của cô rớt xuống đất.
Bàn tay của A Tĩnh, chẳng còn giữ nổi thanh Huyết Vi mà cô xem là tính mạng.
“Trời … quả đúng là …” bàn tay cô gái mặc áo hồng lạt vuốt ve lên con ảo thú, vuốt ve lên cái sừng cong cong, lòng bàn tay cảm giác được chân thực rõ ràng đang nhám nhám, mà cứ như là đang ở trong mộng … giấc mộng mười năm trước đã làm cô từng chết đi một lần !
Ảo thú một khi sinh ra đã chọn ngay chủ nhân của mình, cùng chủ nhân khí mạch tương thông … như nếu con ảo thú này chính là Châu Châu thì … chủ nhân của nó chẳng phải là … ? !
Tuy bàn tay run rẫy đến mức độ không kiềm chế nổi, A Tĩnh cứ quay ngoắc đầu lại.
Gần như thế, vừa quay đầu, cô bèn thấy cặp mắt của đại tế ty của Bái Nguyệt giáo … cặp mắt của y màu xanh lam đậm khó thấy ở Trung nguyên, như biển cả bao la lạnh lùng sáng rỡ.
Quả nhiên … đúng là cặp mắt đó. Không sai được.
Phảng phất như bị sét đánh, thân hình của A Tĩnh chấn động lên kịch liệt, ánh mắt đang mơ màng lại ngưng tụ, người trước mắt đang mơ hồ cũng hiện ra rõ rệt.
Ký ức xa xưa thảm bạo nhất thống khổ nhất, thình lình xuất hiện loanh quanh ra trước mắt.
Không thể nào … Không thể nào hôm nay vẫn còn như vậy …
“Thương hải long chiến huyết huyền hoàng
(rồng đánh nhau ngoài biển xanh máu chảy đen vàng)
Phi phát trường ca giám đại hoang
(Thả tóc ca mãI mê nhìn hoang dã mênh mang)
Dịch thủy tiêu tiêu nhân khứ dã
(Sông Dịch thâm trầm người đã đi)
Nhất thiên minh nguyệt bạch như sương !”
(Ngày đó trăng sáng trắng xóa như sương)
Thình lình, phảng phất như cũng đang chứng thực chuye6.n gì đó, người áo trắng đối diện chăm chú dò xét cô, chầm chậm ngâm lên một bài thơ. Đọc câu đó quen quá, giọng điệu đó quen quá, câu thơ đó quen quá … Câu thơ mười năm nay vẫn cứ loanh quanh ở một nơi ẩn bí nhất trong mộng hồn của cô !
Đúng là y rồi …
Thình lình, A Tĩnh lại trở lên bình tĩnh, phảng phất như muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng một hồi, rồi thần tốc xoay thân lại, mủi chân đá nhẹ một cái, “thích” lên một tiếng, thanh Huyết Vi kiếm như một làn máu, từ dưới đất nhảy ngược lên !
Giàn Nhược đột nhiên thoái lui một bước, vẫy tay kêu con ảo thú trở về, cặp mắt vừa mới xáo trộn kịch liệt trong khoảnh khắc đã hồi phục lại bình tĩnh.
Phảng phất bấy giờ mới nhớ ra đối phương là ai, ánh mắt lạnh lùng mà đượm đầy vẻ đề phòng. Thao thiết có vẻ không muốn trở lại, nhưng thân hình đang bị chủ nhân thao túng biến thành ra mờ đi, rồi từ từ nhạt hẳn và biến mất.
A Tĩnh xoay ngược tay lại rút kiếm ra, thế nhưng không có ý gì là tấn công đối phương, cô nhìn lom lom vào tế ty tóc dài áo trắng trước mắt, thình lình hú lên một tiếng trong trẻo, rút kiếm bay bỗng lên … chỉ trong khoảnh khắc, cô chạy vòng vòng bốn bề quanh miếu, phảng phất hóa thân ra thành ngàn thành vạn, màn kiếm sáng rỡ hồng lợt bỗng trùm lên hết cả phòng, kiếm khí mạnh bạo làm cho người ta muốn ngưng cả hơi thở.
Thương Hải Long Chiến
Phi Phát Trường Ca
Dịch Thủy Nhân Khứ
Minh Nguyệt Như Sương
Cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, ánh kiếm đưa ngang trời không, cô vung kiếm như nước chảy mây trôi luốn bốn chiêu liên tục … cho dù gia nhập giang hồ lăn lộn đã bao nhiêu năm, bốn chiêu đó, cũng chỉ có ở trước mặt một người mới sử ra hết cả … đấy là hai năm trước ở Lạc Dương, lần đầu tiên gặp Thính Tuyết lâu chủ. Năm đó, cô được hai mươi mốt tuổi.
Thu kiếm lại, cô đứng lặng một mình đó, không biết tiếp theo đó sẽ là thế nào, chỉ nghiêng nghiêng đầu, yên tĩnh nhìn người đang ở trên thần đàn … gã đàn ông tóc dài áo trắng tay nắm một thủ ấn pháp thuật phòng ngự, nhìn cô đang múa kiếm trên không … Trên trán y gắn một viên bảo thạch, áo quần đeo đầy những thứ cỏ linh trân quý ở Miêu Cương, người này, phảng phất như một thứ gì biến ảo không thực.
Có phải gã thiếu niên đó mười năm trước chăng ? Phải y chăng ?
Không lẽ cái ký ức thảm liệt nhất cô cho là đã đi không bao giờ trở lại nữa, bây giờ đã về đây che lấy mắt cô chăng ?
“Tại sao lại là cô … Tĩnh cô nương của Thính Tuyết lâu … ?” Nhìn cô gái múa kiếm trên không rồi phiêu phiêu hạ xuống đó một cách không tưởng tượng nổi, nhìn thanh Huyết Vi sáng xanh tuyệt thế trong tay cô, ngần ngừ một lát, phảng phất như đã qua đi mười năm, rốt cuộc Già Nhược trên thần đàn chầm chậm kêu lên một cái tên.
“Minh Nhi.”
Giọng nói của y đượm đầy vẻ chấn động kinh hãi và tán thán không thể nào tưởng tượng nổi, hệt như tiếng vọng trong hang cốc.
Thế nhưng tiếng xưng hô đó, không hề làm cho A Tĩnh có phản ứng gì. Phảng phất như bị giọng nói đó đưa đến một ký ức nào, bàn tay của cô bỗng đưa lên ôm lấy đầu, tựa hồ như trong não cô đang có thứ gì muốn nổ tung ra vậy, cô muốn nói mà ngưng lại.
Thình lình, cô quay người, từ trên thần đàn chạy xuống. Cô muốn bình tĩnh lại ! Cô muốn bình tĩnh lại suy nghĩ rõ ràng, tối hôm nay mình đã gặp phải chuyện gì ! Trước mắt tựa hồ thứ gì cũng là ảo ảnh … phảng phất như nếu cô mở miệng ra, sẽ làm bao nhiêu đó mộng kinh hoàng tan biến đi.
Số lần đọc: 13561
