Chương 1 – Mộng Ảo Không Hoa

Lão vừa kinh hãi vừa mừng rỡ buộc miệng hô hoán lên, chỉ thấy ánh kiếm màu hồng nhạt như điện xẹt bay vòng khắp bốn phía trong miếu, từng con từng bươm bướm dưới ánh kiếm bị chặt ra thành hai mảnh ! … Nhưng, bướm bướm vừa rớt xuống đất bèn biến thành những miếng giấy tro !

Những đệ tử còn chưa chết đều hồi phục lại tri giác, ai ai cũng khẻ kinh hô lên mấy tiếng: “Tĩnh cô nương ! Tĩnh cô nương đã đến !”

Thình lình, ý chí chiến đấu tựa hồ lại bắt đầu bừng cháy lên.

“Chung lão, mau đem bọn họ đi !” Chém xong con bươm bướm cuối cùng, cô gái mặc áo hồng lợt hạ xuống ngay giữa miếu đường, cầm kiếm yên tĩnh nhìn chăm chú vào mỗi chỗ hư không, đầu không quay lại quyết đoán phân phó cho thuộc hạ.

“Nhưng thuộc hạ làm cho để cho cô nương một mình …” Chung Mộc Hoa hiểu rõ người thần bí đó lợi hại ra sao, lão bất giác lo lắng.

“Các ngươi ở đây cũng chỉ nạp mạng ! Lấy năng lực của các ngươi, làm sao mà chống cự được lại với pháp thuật ?” A Tĩnh giải thích xong một câu, đã muốn nóng nảy, gằn giọng nói: “Mau đi đi ! Nơi đây ta đối phó một mình cũng xong ! … Ta đã phá mê chướng cho các ngươi rồi, mau mau đi đi !”

Chung Mộc Hoa và đám đệ tử của Thính Tuyết lâu quay đầu lại, bèn thấy rõ ràng cửa miếu đã trở lại bình thường vị trí xuất hiện ra trước mắt !

Một đoàn người không dám ngần ngừ, lập tức hàng hàng thoát ra khỏi cái miếu thần bí đó.

Ngoài cửa chính đang lúc trăng tròn, trăng trong vắt như nước, tinh tú đầy trời. Khi hô hấp được không khí mới mẻ trong lành ngoài hoang dã và cảm giác được làn gió hây hây thổi vào mặt, ai ai cũng đều bất giác hít vào một hơi thật sâu … “Lập tức mau về báo cáo với lâu chủ: thực lực của đối phương so với dự đoán lúc đầu còn cường mạnh hơn rất nhiều ! Cầu xin ông ta tức thời phái thêm nhân thủ lại ! … Nhớ rõ đó, vũ lâm cao thủ không ăn thua gì, phải phái mấy tay thuật sĩ và âm dương sư lại !”

Lúc thoái lui ra khỏi cửa miếu, Chung Mộc Hoa nghe thấy Tĩnh cô nương dùng truyền âm nhập mật phân phó mình.

“Cái thứ vung đậu rải ra thành binh lính đó, chỉ có thể đối phó với một hạng người. … Chúng ta đã đụng nhau rồi, xin tế ty đại nhân đừng đem cái loại che dấu tai mắt đó ra mà ẩn ẩn tàng tàng, cứ đem vài thứ công phu chân chính ra cho A Tĩnh xem thử cũng xong !” Trong cái miếu trống không đó, cô gái mặc áo hồng lại chắp tay sau lưng cầm kiếm, nhè nhẹ dương đôi mi lên cười nhạt, đối diện với cái bàn thờ nguyệt thần chẳng có gì đó mà nói.

Tiếng nói còn chưa dứt, trên bàn thờ bỗng ẩn ẩn ước ước có một bóng người hiện ra … phảng phất như sương khói đang ngưng tụ lại, biến ra một hình dạng con người. Đất là một gã đàn ông cao lớn, áo bào trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh dài không buộc lại, thả xuống tới thắt lưng, đợi đến lúc y quay đầu lại bèn thấy có ánh sáng của bảo thạch lấp lánh trong đầu tóc.

Tay phải của y nhẹ nhàng đưa lên, vẽ giữa không trung một thứ phù hiệu kỳ dị … thình lình, trên mặt đất trong thần miếu bỗng có ngọn lữa hừng hực chia làm hai đường đốt tới, bao vi cô và chính giữa !

“Có lợi hại hơn một chút đấy … bất quá cũng vẫn là cái thứ chướng nhãn dod’ !” Cô dương mi lên tiếp tục cười nhạt, gót sen nhẹ nhàng nhấc lên, an nhiên bước đạp qua lửa, “đây chẳng phải lửa thật … chỉ là ảo ảnh thế thôi …”

Bước chân vừa đạp ra khỏi đám lữa, thình lình trên đầu có tiếng kình phong ập xuống ! … Cô tung thân bay ra, giữa không trung như phi yến hồi tường lăng không xoay người lại, nhẹ nhàng xảo diệu tránh qua một bên, chỉ nghe có tiếng ầm thật lớn, một khối đá lớn rớt từ trên cao xuống, lạc ngay chỗ cô vừa đứng lúc nãy ! Vung kiếm đụng nhẹ vào, hoàn toàn là tiếng kim thạch đụng nhau, không phải là giả tượng.

“Phi lai thạch ?” Rốt cuộc cô điểm đầu, mỉm cười nói, “Ngũ hành ban vận đại pháp … các hạ rồi cũng đã lộ ra được một chút công phu thực học đó.”

“Cô chính là Thư Tĩnh Dung của Thính Tuyết lâu ?” gã đàn ông mặc áo bào trắng cuối cùng mở miệng ra, giọng nói phiêu dưỡng như tiếng dội lại từ trong hang động trống rỗng, ánh mắt như điện lạc tới thân hình cô gái mặc áo màu hồng lợt trong miếu, còn đượm thêm chút gì kinh ngạc.

Cô gái điểm nhẹ đầu: “Già Nhược công tử, thật là hạnh hội.”

Thế nhưng, giọng nói bỗng biến đi, nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu đang lạnh lùng nói: “Lúc nãy các hạ đã dùng pháp thuật giết đệ tử của Thính Tuyết lâu ! … Tế ty không lẽ không biết rằng, dùng âm dương thuật sát hại kẻ bình thường không hiểu pháp thuật, là xúc phạm chuyện đại kỵ của pháp gia sao ? !”

Tựa hồ bị cô trách cứ cật vấn làm cho ngớ ngẫn ra mộthồi, Già Nhược nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng ngón trỏ bàn tay phải vê vê viên bảo thạch đặt chính giữa trán, hững hờ hỏi: “… cô đã hiểu một chút chút ngoài da về pháp thuật, thì không nên không biết tự lượng sức mình lại đây khiêu chiến với ta.”

“Dã tâm của Thính Tuyết lâu cũng không khỏi lớn quá chừng, vũ lâm trung nguyên đã nằm trong túi của y, Tiêu Ức Tình còn muốn nhúng tay vào cả tới đất Điền Nam Mạc Bắc … Thân là tế ty của Bái Nguyệt giáo, ta chỉ còn nước giết sạch toàn bộ những kẻ nào bất kính với nguyệt thần thôi !”

Hững hờ thốt ra những lời nói đó, thình lình trên đỉnh đầu của y bỗng có ba thước linh quang xuất hiện ! Đấy là dấu hiệu của kẻ nào tu hành đã đến mức cực cao thâm mới có được pháp lực vô thượng như vậy … đó là đã hầu như tiếp cận với thần thánh lực lượng !

Ngón tay của A Tĩnh ngấm ngầm dùng sức nắm chặt cán kiếm … Cô lần nữa phát hiện ra gã đàn ông trước mắt còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng !

Cho dù là sư phụ của cô năm xưa, cũng chẳng có bao giờ đạt đến cảnh giới tu vi pháp thuật như vậy …

“Pháp thuật có cái tác dụng cắn ngược lại rất là lớn, thi triển pháp thuật càng cao minh, thì ngược lại, tác dụng trên người ngươi lại càng lợi hại … muốn giết ta, chính ngươi cũng nhất định phải trả một cái giá tương đương. Ít nhất, người cũng phải dùng Phân Huyết đại pháp cỡ cỡ như Âm Dương thuật mới hòng bắt được ta phải không ?”

Tuy lòng bàn tay cô đã rướm rướm mồ hôi lạnh, cô vẫn còn đứng yên ở đó, thong dong nói chuyện với gã đàn ông áo trắng ngồi trên bàn thờ. Cô chẳng còn cách nào thoái lui được. Đối diện với pháp thuật, trước hết ý chí phải tuyệt đối kiên cường, như nếu một khi bị dao động, là sẽ dễ dàng bị đối phương thừa cơ.

Ánh mắt của Già Nhược một lần nữa lộ vẻ kinh ngạc … “nói ra được cái tên Phân Huyết đại pháp … Tĩnh cô nương của Thính Tuyết lâu, quả thật là danh bất hư truyền.”

“Rất tiếc …tại sao Thính Tuyết lâu các ngươi lại tham đồ đi thôn tính Bái Nguyệt giáo, tại sao lại đứng về phía Tiêu Ức Tình ? Ý trời như vậy … đừng trách ta hủy hoại nhân tài thế gian.”

   Số lần đọc: 13560

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả