Có tiếng cười nhạt khe khẻ từ khóe miệng của y đưa ra, ánh mắt màu lam lạnh thình lình rực sáng lên như điện ! …
“Chẳng cần đến Phân Huyết đại pháp, cũng giết ngươi được như thường !”
A Tĩnh bất giác thụt lùi một bước, thanh kiếm trong tay như một chiếc áo lông mở ra, toàn thân bao trùm dưới ánh kiếm sáng rực màu hồng lạt. Thế nhưng, thân hình của cô mới vừa khẻ động đậy, hai bàn tay của Già Nhược đã đưa hờ ra trước ngực, làm vẻ bái lạy, miệng nói ra một câu chú ngữ thật kỳ dị … “Khả Y Đà Lạc A Phạn Mật Thác An Đế.”
Đấy là, đấy là đang … chiêu hô Thức Thần !
Bất quá … chú ngữ nghe sao mà quen thuộc quá …
Chẳng còn kịp để nghĩ thêm, ánh mắt của A Tĩnh bỗng lóe lên một tia sát khí vô cùng mạnh mẻ. Trong ánh sáng rực rỡ của viên bảo thạch trên trán, cô đã nhìn ra trong không khí đang có sương mù ngưng kết lại, thần tốc biến thành hình thù một con dị thú dũng mãnh, hung hăng chồm lại !
“Thao Thiết !” Nhìn thấy con mãnh thú mặt người thân dê đang lộ ra mấy cái răng nanh sắc bén, toàn thân lông dài trắng như tuyết đang phất phơ như một trận gió, A Tĩnh buộc miệng kinh hô … Con ma thú chuyên ăn thịt người trong truyền thuyết thời thượng cổ !
Ánh mắt của cô có bề biến đi khó nhận thấy, liếc lên Già Nhược trên thần đàn một cái, trong khoảnh khắc, tựa hồ có cái gì đó biến hóa trong thần sắc thoáng qua trong ánh mắt cô. Thế nhưng đồng thời, thanh Huyết Vi kiếm trong tay cô đã không chút chậm trễ đâm tới mãnh thú, mủi kiếm rung động mở ra như cánh ve, thoáng chốc mà biến ảo vạn phương, không biết là tấn công hướng nào.
Mãnh thú gào lên, đứng thẳng bằng hai chân, kình phong cuốn lại như dao đâm khiến người ta khó mà mở được mắt ra.
A Tĩnh không thoái lui còn tiến lên, thanh kiếm trong tay đâm thẳng vào ba tấc dưới cổ con thao thiết, động tác con thao thiết nhanh ghê hồn, nó quay đầu lại, lập tức dùng nanh nhọn cắn cứng lấy lưỡi kiếm … một con ảo thú như vậy, lại có thể dùng nanh giữ cứng được thanh Huyết Vi sắc bén tuyệt luân như vậy ! Thao thiết đồng thời rống lên một tiếng lớn, có ngọn lữa nhạt từ trong miệng nó phẫn ra.
Cô bất giác chau mày lại, thình lình, ánh kiếm hồng lạt từ lưỡi kiếm bỗng lóe lên, lập lòe mất định ở mủi kiếm … kiếm khí ! Trong tình cảnh chẳng còn tiến thêm được bước nào nữa, cô dùng nội lực đem kiếm khí từ mủi kiếm bức ra, nhanh như điện đâm vào chỗ ba tấc dưới cổ con mãnh thú ! Kiếm khí màu hồng lạt, y hệt như binh khí chân thực, đâm thẳng vào thân thể con ảo thú.
Thao thiết một lần nữa đau đớn gào rống, nhảy nhổm lên, ngọn lữa trong miệng lại càng mãnh liệt, phì ra phạm vi chung quanh ba trượng.
Lúc ấy, khoảng cách giữa người và thú đã quá phi thường cận kề, trong khoảnh khắc đó, nhìn thấy trên trán con thao thiết có một chỗ đỏ hồng, trong lòng cô gái mặc áo hỗng lợt bỗng nổi lên một cảm giác quen thuộc dị thường.
Gương mặt của A Tĩnh biến đi một chút, cô buộc miệng hô khẻ: “A ?”
Trong cái tích tắc ngọn lửa đang chuyển thành màu xanh, gót chân của A Tĩnh nhấn xuống, đã nhảy từ mặt đất lên, xoay một vòng giữa không trung, thanh kiếm trong tay phải bỗng biến thành một màn ánh sáng vô cùng mỹ lệ, áp cả ngọn lữa xuống !
Ánh kiếm tạt ngang, như một con rồng bay lướt qua, một nhát kiếm đã cắt đứt ngọn lữa đang hừng cháy ! … Sau đó, ánh kiếm hồng nhạt tán ra như một đám lữa khói, tụ lại thành ba điểm tinh quang, rớt xuống thật thần tốc, thuận theo tư thế tấn công từ trên cao xuống, đâm vào trán con thao thiết.
Tấm sa che mặt dương lên, cô gái mặc áo hồng nhạt ngự kiếm cưỡi gió, nhãn thần lẫm liệt, cặp lông mày hơi dựng lên, ánh mắt lạnh lẽo mà quật cường … nhìn trong mắt của người tế ty áo trắng Già Nhược, y bất giác ngẫn người ra.
… Nhãn thần như thế đó … lại làm cho y thình lình nhớ lại như có gì.
Thật ra, cái khoảnh khắc thấy tay áo nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu lọt ra một làn kiếm quang hồng lạt, y đã có cái dự cảm bất an thật cường liệt sao đó … lần này nghinh chiến Thính Tuyết lâu, Tư Tinh nữ sứ Băng Lăng có bốc cho y một quẻ cát hung, thế nhưng, kết quả làm cho cả bọn giáo chúng Bái Nguyệt giáo trắng nhợt cả mặt mày: Tinh tú tương phùng, khách tinh phường chủ, đại hung. (Tinh tú gặp nhau, sao khách phạm chủ, hung to)
“Thương hải long chiến !”
Nhìn thấy ba điểm kiếm quang phiêu hốt không chừng đó, ánh mắt Già Nhược thình lình biến đổi kịch liệt, buộc miệng hô. Đồng thời, y đưa tay lên, tính chiêu hô Thức Thần trở lại … Ngón tay đeo chiếc nhẫn bảo thạch đang run rẫy lên. Thế nhưng, đã quá muộn rồi.
Thanh kiếm của A Tĩnh nhanh như điện xẹt lạc xuống đầu con thao thiết.
Thế nhưng, nghe đại tế ty bỗng dưng buộc miệng kêu lên tên của chiêu thức, bàn tay của cô gái mặc áo hồng lạt cũng chấn động kịch liệt. Đang lúc chạm tới trán con ảo thú, tay cô xoay qua một cái, cán kiếm áp xuống, mủi kiếm tước ngang, chỉ loát lên một tiếng gõ trên sóng mủi con thao thiết.
“Khịt !” Bất ngờ, con ảo thú hung mãnh đó bỗng dưng ngớ ra, cái gõ nhẹ nhàng đó tựa hồ như gãi trúng vào chỗ ngứa của nó, thao thiết đứng yên một chỗ, lắc qua lắc lại cái đầu, hắc xì lên một tiếng, sau đó lại nhịn không nổi tiếp tục khịt mủi liên thiên.
“A ? …” trong tích tắc đó, cô gái mặc áo hồng lạt đang dí mủi kiếm vào mãnh thú đó rốt cuộc đã sững sờ hoàn toàn hẳn ra đó, ánh mắt biến ảo vạn lần trong khoảnh khắc. Thanh kiếm của A Tĩnh ngưng tại chính giữa cặp mắt con thao thiết, bàn tay phảng phất như bỗng dưng như không có sức, kiếm chẳng còn cách nào đẩy xuống được nữa.
Chủ nhân của con ảo thú cũng phảng phất như chính khoảnh khắc đó bị ma thuật làm cho cứng ngắt người, quên cả thừa cơ hội xuất thủ, bàn tay của Gìa Nhược đưa lên giữa chừng, đầu ngón tay run run, không biết là đang chỉ tới người hay là thú.
Thế nhưng, hành động của A Tĩnh lại càng phản thường tình … cô lại hoàn toàn quên hẳn đối diện mình là đối thủ đáng sợ đến mức nào, cô cũng quên rằng con ảo thú trước mắt mình là con thao thiết chuyên ăn thịt người, cô chỉ đưa tay lên, chầm chậm, xoa xoa lên sóng mủi và dưới cằm của con ảo thú lông trắng như tuyết kia, phảng phất như đang nhìn một con vật nuôi trong nhà rất ngoan ngoãn.
Kỳ quái là thao thiết lại chẳng có tý phản ứng gì hung dữ, ngược lại còn cúi đầu ôn thuận, khoan khoái lim dim cặp mắt, xính lại ngửi ngửi người bên cạnh, tựa hồ như nhận ra được gì đó, ánh mắt lại càng phát ra vẻ sung sướng và phục tòng.
Số lần đọc: 13560
