Chương 1 – Mộng Ảo Không Hoa

Tâm thần đã mất, cô chẳng còn cách nhìn phá ra được mấy thứ ma chướng đó, cứ nhắm mấy chỗ đi ra không thực mà chạy. Bước chân của cô đến đâu, mấy con bươm bướm ảo lúc nãy không dám chạm tới kiếm khí trong thần miếu bây giờ lại tới tấp bay lên, vây quanh lấy cô, dương cáiống hút dài thật dài ra. Thế nhưng, cô gái đã thất thần kia chẳng thèm để ý gì đến nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh.

“Đi.” Thình lình, tế ty trên thần đàn ống tay áo phất lên một cái, một tiếng thét nhỏ rồi, bao nhiêu ảo ảnh đều biến mất chẳng còn thấy đâu.

Cửa vẫn ở ngay chỗ ban đầu, bàn tay cô gái mặc áo hồng lợt chạm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ hư nát, sau đó liều chết đẩy một cái, luôn cả người xông ra theo ngoài.

Mái tóc xinh xắn dài thật dài của cô trong gió làm thành một đường cong, không biết đó có phải là hoa mắt hay không, lúc cô đang quay người đi, Già Nhược thấy bàn tay cô thần tốc lướt qua bên khóe mắt.

Màn đêm mông lung mờ mịt.

Già Nhược thở ra một tiếng, từ trong thần miếu bước ra ngoài, y chẳng hề đẩy cửa, chỉ nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi xuyên qua mấy bức tường đất đó, thân thể của y đã thành ra như ảo không có gì … từ nhỏ tu tập pháp thuật, linh lực kinh người. Mà từ hai mươi lăm tuổi năm đó trở đi, được gặp kỳ ngộ, tại pháp thuật đạt được đến cảnh giới kinh người, đến bây giờ đã làm được tới mức phá bỏ mọi thứ phàm chướng.

Thế nhưng, nội tâm của y thì sao nhĩ ? Có thật là đã trừ bỏ mọi thứ phàm chướng chăng ?

Y không biết … Trước đó y cho rằng mình đã tu tới cảnh giới không hư vô vật … ít nhất là mười năm trước đó sau cái giấc mộng hãi hùng kia, con người trùng sinh lại là y bất kỳ ở phương diện tâm cảnh hoặc tu hành, đều đã thăng lên một cảnh giới mới.

Mà từ hồi gia nhập Bái Nguyệt giáo đến giờ, tu tập mật pháp trong giáo, ngày ngày tĩnh tọa quan tâm, đã không còn biết đến nhân thế, vật ngã đều quên.

Có điều y phát hiện, lúc đang kêu lại cái tên quen thuộc cách đây đã được mười năm đó, trái tim của y bỗng đập lên thình thịch … cũng chính khoảnh khắc đó, y bỗng cảm thấy muốn cười khổ, thì ra, y vẫn còn là người có tâm thôi.

Chuyện xa xưa mười năm trước, bất kể là ai trong ba người đó, trong lòng chắc hẳn là chẳng thể nào tiêu ma đi được cái ấn tượng nhĩ ?

“Tế ty đại nhân …” dưới chân bỗng có người đang khẻ giọng bẩm báo, y thộn mặt ra, rồi mới định thần lại. Bất tri bất giác, y đã từ thần miếu bước đi một khoảng thật xa, một mạch đến khoảng rừng trồng cây dung ở ngoài miếu. Cặp mắt của tế ty nhìn lướt qua, thấy có đệ tử của Bái Nguyệt giáo đang nằm mai phục trong bụi cỏ, bọn họ đều cung kính lổm ngổm dưới đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn thần thánh của bản giáo chút nào.

Phàm là đệ tử của Bái Nguyệt giáo, thấy giáo chủ hoặc tế ty, ắt phải bò lổm ngổm gập đầu nói chuyện, ai vi phạm sẽ vị móc mắt. Thường ngày, ngay cả con đường y bước qua cũng phải được quét dọn sạch sẽ không một chút bụi trần, như nếu y đi qua rồi mà chiếc áo trường bào màu trắng bị chút gì hoen ố, thì kẻ đệ tử trực hôm đó sẽ khó mà thoát khỏi hình phạt … thậm chí, như nếu có ai vô ý dẫm lên cái bóng của y, đều phải bị đập què chân.

Quy cũ nghiêm ngặt của Bái Nguyệt giáo mấy trăm năm nay, đã tạo ra cho Bái Nguyệt giáo chủ và tế ty hai người một thứ quyền oai thối cao vô thượng trong bản giáo, thậm chí nguyên cả vùng Vân Quý, dân dả khi đề cập đến Bái Nguyệt giáo, đều không dám gọi thẳng tên của hai người.

Y đã từng lấy làm lạ lẫm cái kiểu nhìn xuống như vậy, đặc biệt là khi y vừa mới gia nhập Bái Nguyệt giáo … Lúc ấy, y bất quá chỉ là một gã thiếu niên mười bảy tuổi. Thế nhưng lâu năm rồi, y cũng quen đi.

Lâu thêm nữa, bèn đối với nhất thiết những gì lổm cổm phía dưới chân, chẳng hề để ý tới.

Ít nhất, làm như vậy cũng cách trở được bất cứ liên hệ gì giữa tế ty và những người bình phàm, và có thể kiếm được cho mình một hoàn cảnh tuyệt đối thanh tĩnh u nhàn, còn đối với pháp thuật và tu tập mà nói, tịch mịch và cách tuyệt trần thế, ngược lại là những điều kiện tuyệt hảo.

… Chẳng giống như lúc trước làm môn hạ ở Trầm Sa Cốc Bạch Đế, bởi vì vướng víu với những chuyện tục thế mà cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hủy đi hết mọi thứ.

Trầm Sa Cốc … Trầm Sa Cốc …

Thình lình, tế ty lại cảm thấy tim mình đang bắt đầu từ từ đập mạnh lên lần nữa, càng đập càng khích liệt, y có hơi kinh hãi đưa tay lên, áp vào trước ngực … sợ rằng tim mà đập phiền loạn như vậy, sẽ bị bọn thuộc hạ xem mình như thần thánh kia nghe được.

Thế nhưng, trái tim đang đập trầm trầm bên tai chỉ là ảo giác mà ý thức phóng đại ra thế thôi, đệ tử của Bái Nguyệt giáo đang bò lổm ngổm dưới đất, vẫn còn đang phủ phục không dám ngẩng đầu lên nhìn y, trong đó có gã thủ lãnh hạ giọng bẩm cáo: “Đại nhân, chúng tôi lúc nãy đã theo lời ngài phân phó, phục kích đám từ trong thần miếu chạy ra lúc nãy … bọn đó bị pháp thuật của đại nhân dọa cho nát cả gan mật, dễ dàng thanh toán cả … chỉ trốn thoát được một vài tên.”

“Ừm.” Y hững hờ ứng lên một tiếng, chẳng cảm thấy có chút gì bất ngờ … lần này trong thần miếu xung đột với Thính Tuyết lâu, chẳng phải là tình cờ gặp nhau lần đầu, trước đó, y đã để Băng Lăng dự đoán trắc độ qua một lần … nơi này và giờ này, y sẽ gặp khách tinh của Bái Nguyệt giái đến xâm phạm.

Y vốn đã tính trong bụng, nhất định sẽ vì Bái Nguyệt giáo trừ khử đại kiếp kỳ này, ly khai Nguyệt cung đến nơi đây tự mình xuất thủ. Trong thần miếu và ngoài thần miếu, y đã bố trí pháp thuật cực kỳ lợi hại, lại còn thêm cả phục binh.

Đã từ lâu lắm rồi, được bách tính thường dân ở Vân Nam sùng bái và đệ tử trong bản giáo kính ngưỡng, y đều tự cho rằng mình có thể một tay xoay chuyển nguyên cả cái mệnh vận của Bái Nguyệt giáo.

Thế nhưng, đang lúc tinh tú tương phùng, y thấy chính mệnh vận của mình lại là thứ đang xoay chuyển.

“Có điều, đại nhân …” thấy tế ty trả lời lạnh nhạt như vậy, thuộc hạ lại càng cẩn thận rụt rè, ngần ngừ một chút, cả nửa ngày mới nói tiếp, “cô gái ra khỏi miếu cuối cùng đó … chúng tôi, chúng tôi ngăn không nổi, để cô ta trốn thoát, lại còn bị thương mất mấy anh em …”

Già Nhược ngược lại ngẫn mặt ra một hồi, khi hiểu ra bọn thuộc hạ đang nói đến ai rồi, bỗng bật cười lên: Tự nhiên là vậy … Lấy tư chất và thân thủ như vậy của bọn đệ tử, làm sao mà ngăn cản nổi Thiên Minh ? Mười năm không gặp, vũ công của cô ta chắc phải tấn bộ hơn nhiều chứ ? Mười năm trước, cô ta đã là một kỳ tài trong kiếm thuật …

Y tự mình mỉm cười một mình, không nói gì. Thế nhưng bọn thuộc hạ nghe thấy tiếng cười của tế ty, mà chẳng nghe y nói gì, ai cũng thấp thỏm không an lòng, bò lổm ngổm dưới đất không dám lên tiếng.

   Số lần đọc: 13561

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả