Chương 1 – Mộng Ảo Không Hoa

Thế nhưng cách khoảnh khắc lúc nãy, Diệp Hỏa có thể cảm thấy được trong trái tim băng lạnh như nham thạch đó, bỗng có gì khích động thật lớn lao đang ào ạt xô ra.

Đấy là cái thứ bi ai gì ?

Theo lời phân phó của cô, Diệp Hỏa lấy trong ống tay áo ra một tờ giấy trắng, dùng kéo cẩn thận cắt thành hình tròn, dùng ngón tay chấm vào trà vẽ lên miếng giấy một thứ phù hiệu, sau đó đem dán lên tường. Miệng thì niệm nho nhỏ những phù chú, trong căn phòng ảm đạm ánh đèn, miếng giấy trắng hình tròn từ từ sáng lên, rồi sau đó lại sáng rực lên như mặt trăng tròn.

Trong ánh sáng lung linh, trên tờ giấy có hình một cô gái mỹ miều hiện ra, khe khẽ hướng về bên này gật gật đầu.

Diệp Hỏa bày biện pháp sự đâu vào đó, biết rằng bên kia cái vòng sáng đó, Nhược Thủy đã có cảm ứng, cô bèn quay đầu lại, khẻ bẩm cáo: “Tĩnh cô nương, hôm nay có chuyện gì muốn nói với Tiêu lâu chủ chăng ?”

A Tĩnh phấn chấn lại tinh thần, khẻ gật gật đầu … Tiêu Ức Tình đích xác là suy nghĩ chu đáo, mới phái Diệp Hỏa đi theo mình lại đây.

Vào tới Nam Cương rồi, bởi vì cách Lạc Dương tới ngàn dặm, cho dù có dùng bồ câu truyền tin cũng rất phí thời gian, may mà có Nhược Thủy và Diệp Hỏa hai người có pháp thuật, mới có thể thần tốc kịp thời trao đổi tình huống và ý kiến của hai bên.

Pháp thuật … Như nếu ngoài kia đám đệ tử thường tình của Thính Tuyết lâu mà thấy cái kiểu pháp thuật không thể nào tưởng tượng được này, không biết họ có an lòng nổi không ?

Cười khổ, cô ôm lấy đầu của mình, nghĩ đến chuyện trùng phùng với người đó lúc nãy, cảm khái trong ánh mắt càng sâu sắc, rốt cuộc, cô nói ra một câu như một thời thán tức: “Nói với lâu chủ …”

“Xin phái Nam Sở lại đây thôi … Lần này, ta … ta sợ ứng phó không nổi.”

Diệp Hỏa vốn chỉ có phận sự truyền đạt lời nói, nhưng cô sững ra đó, quay đầu kinh ngạc nhìn cô gái mặc áo hồng nhạt, cơ hồ như không tin được Tĩnh cô nương cũng nói ra được những lời như vậy … Trước giờ, truyền thuyết trong giang hồ và dưới ánh mắt của đệ tử Thính Tuyết lâu, con gái của Huyết Ma, nữ lãnh chúa của Thính Tuyết lâu, vẫn mãi là người kiệt ngạo không chịu thua ai ! Ngay cả đối với Thính Tuyết lâu chủ cũng trước giờ chưa hề cúi đầu bao giờ, lại càng không để lộ bất kỳ nhược điểm gì trước mặt ai, thế nhưng, hôm nay lại nói ra những lời như vậy …

Phải biết rằng, Tĩnh cô nương trước giờ không phải là hạng đàn bà bị thất bại một lần là chịu thua !

Diệp Hỏa nhìn cô, thêm một lần nữa, cô thình lình cảm thấy được trong lòng đối phương, cái tình cảm bi ai thâm trầm không sao nói được.

Lại chẳng nói gì, cô quay đầu lại, khe khẻ truyền đạt với sư thơ của cô ở mé tường bên kia, ý tứ của Tĩnh cô nương. Trong màn ánh sáng, cái bóng vẽ ra đó cũng khựng lại một chút, tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy, sau đó quay đầu qua bẩm cáo. “Tiêu lâu chủ nói, ông ta sẽ phái thêm trợ thủ, còn bây giờ, xin Tĩnh cô nương cẩn thận.”

Bất ngờ, Tiêu Ức Tình bên kia trả lời thật chóng vánh, không hề nghi ngại. Đối với lời thỉnh cầu yếu đuối như vậy của phó thủ, y là người trên đầu quyết định sách lược cũng chẳng có tý gì trách móc hoặc chất vấn.

“Tốt …” A Tĩnh thở ra một hơi dài, trả lời.

“Tĩnh cô nương còn có gì muốn nói nữa không ?” Diệp Hỏa khẻ hỏi lên một tiếng, cô cảm thấy được trong lòng đối phương đang không được thoải mái, giọng nói lại càng ôn nhu rất nhiều.

“Nói với ông ta … cái gã Già Nhược, Già Nhược thật ra …” ánh mắt của A Tĩnh loang loáng lên một hồi, không biết nghĩ gì, rốt cuộc chẳng nói tiếp theo đó, chỉ nhè nhè xua tay, “xong rồi, chẳng còn gì để nói nữa.”

Diệp Hỏa quay đầu lại, nói một câu không ra tiếng nữa, cô gái bên kia gật gật đầu, màn ánh sáng từ từ lạt đi, cuối cùng tờ giấy đó lại trở lại bình thường như những miếng giấy khác trên tường.

Ngồi trong bóng tối, phảng phất như đang suy nghĩ gì đó, A Tĩnh vẫn không nói năng gì.

“Tĩnh cô nương, tôi xin lui trước.” Ngồi yên đó cả nửa ngày, Diệp Hỏa rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng cáo từ, A Tĩnh chỉ khẻ ra dấu, không nói gì cả. Diệp Hỏa đi lại trước cửa, kéo cửa ra … ngoài kia ánh trắng như nước, làm cho trong phòng như được tráng lên một tầng thủy ngân, mà cô gái mặc áo hồng lạt ngồi trong bóng tối xa nhất, dưới tấm sa cặp mắt như hai vì sao, lấp lánh tia sáng sâu không thấy đáy.

“Tĩnh cô nương … xin cô bảo trọng.” Thình lình, không biết tại sao, cô buộc miệng nói ra một câu.

Tuy cô không biết rốt cuộc vì lý do gì, nhưng cô có thể cảm thấy được cái bi ai trong đáy lòng của Tĩnh cô nương … cái bi ai sao mà sâu xa trầm uất đến thế, tựa hồ đã tích lũy đâu mười mấy năm, cái bi ai thật thâm trầm, thật tuyệt vọng, vẫn cứ bao giờ ẩn tàng tận trong chỗ sâu kín, tận đáy trái tim lãnh đạm của cô con gái.

Đấy lại là một chuyện xa xưa như thế nào ?

   Số lần đọc: 13560

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả