Thơ

Em Về

Em về như gió tháng ba Thổi bay sầu muộn trong ta từng chiều Em về bóng nhỏ yêu kiều Mơn man trong gió...

Nhà Thơ Phan Khôi Và Tôi

Tưởng đời có một Phan Khôi Giờ thêm Phan Chính họa thơ tỏ tình Hai ta cùng Họ lưu tìnhNgày sau con cháu nhớ...

Em Về 2

Em về đúng lúc cô em ơiQuê mình đau khổ đã nhiều rồiThiên tai tới tấp từng năm lẻNước mắt hòa tan với mưa...

Bão Hãy Ra Khơi

Bão ơi xin bão hãy ra khơi Để lúa vàng ươm ngát cánh đồng Để quê tôi chan hòa nắng ấm Thắp nụ cười trên môi em...

Nước Trôi Mùa Lũ

Đời sao hoài hiu hắtNhư trăng lạnh vườn hoangTrăm năm là bao chốcMà vương mãi muộn màng Nhủ với lòng hoang lạnhTrăng hẹn hò chưa...

Viết Tiếp Về Cơn Bão

Quê cũ. Sau màn mưa trắng xóa.Là nước dâng, tốc mái, đống hoang tàn.Những cây dừa oằn mình trong bão dữ,Hình ảnh dân mình...

Đùa Với Nắng

Bên thềm đọng giọt nắng maiĐưa chân đá nhẹ nắng trôi lên ngườiCo chân, nắng bỗng cả cườiƠ hay... gã ngố già đời chơi...

Ghen

Em đi chắc hẳn còn sớm lắmNên chờ đợi mãi vẫn hoài côngBây giờ bên ấy em làm bếpHay trải hương lòng đợi bướm...

Nhớ

Nhớ ai buồn quá trời rơi lệXám cả trần gian lạnh núi rừngAi về nhắn với người mơ ấyNào chỉ riêng trời biết vấn...

Ngóng

Chiều mưa, quán vắng, cô hàng nhỏMột chút hương nồng thuốc lá đenPhố chợ đìu hiu nhòe nhoẹt tốiÂm thầm ta đợi một người...