Trang NhàThơHuỳnh Minh Lệ

Huỳnh Minh Lệ

Tiếng Vỡ

Có những lúc nhớ người,Ra góc vườn thơ thẩn,Thả hồn theo mây trôi,Về phương trời xa thẳm. Có nhiều lúc chán đời,Đứng lặng nhìn hoa...

Ga Chiều

Đi từ mảnh đất cọc còi,Làm sao anh tới những đồi cỏ xanh,Đường đi ngày chẳng yên lành,Và vầng trăng vỡ tan tành đêm...

Anh Về

Anh về tìm lại góc rào,Ngày mẹ chuyển dạ, cha đào chôn nhau.Anh về tìm lại tao nôi,Ngày xưa dỗ giấc, mẹ ngồi ầu...

Giọt Nắng Cuối Ngày

Xế nay vác cuốc ra vườn,Ngước nhìn mây trắng, thấy chuồn chuồn bay.Ta như giọt nắng cuối ngày,Rơi trong cô quạnh, ai hay, bên...

Khung Cửa Hẹp

Em có đem lại niềm vui nào cho anh,sao sầu anh chất ngất ?Có phải là lượng đời quá chật,không dung nổi tình ta...

Bài Sinh Nhật Tôi

Rưng rưng sợi khói quê nhà,Bay từ chái bếp của ta thiếu thời.Hanh hao giọt nắng xứ người,Khua trong ký ức một đời xốn...

Thơ Gởi Em

 Em tặng gì cho anh, Khi môi đang chờ đợi, Khi đêm vừa sang canh, Mai, ta còn ngày mới ?  Em tặng gì cho anh, Khi mùa đang cây...

Vầng Trăng Ngà Ngọc

 Em là vầng trăng ngà ngọc, Dịu dàng phủ xuống đời anh. Bao nhiêu tơ vàng huyền hoặc, Ru anh an giấc mộng lành. Chao ơi ! trăng...

Suối Xuân

Trên đường bỗng gặp mùa xuân,Cành non, lộc biếc thơm lừng ca dao.Sớm ra chim chóc hót chào,Một con suối nhỏ chảy vào trong...

Chuyến Xe Cuối Ngày

 Đường dài rời rã, mỏi mê, Có tôi đứng đợi chuyến xe cuối ngày. Cho tôi xin một chỗ ngồi, Cho thân tôi trú nỗi sầu qua...