Thôi em đi anh nhé
Dẫu biết rằng anh buồn
Muôn đời là như vậy
Người ở lại buồn hơn
Nhưng làm sao anh biết
Lòng em buồn hay vui
Vì miệng em luôn cười
Và huyên thuyên đủ chuyện
Em là như thế đó
Giống “bà tám” không anh ?!
Chỉ khi nào môt mình
Mới là em thật sự
Một đứa trẻ cô đơn
Không có cả cội nguồn
Nên đêm về thường khóc
Một mình với bóng đêm
Anh là anh của ai !
Em có gì hy vọng ?
Có gì để đợi mong ?
Bên kia đời đã khép
Ở lại vui nghe anh
Làm cho tròn bổn phận
Chồng và Cha người ta
Xem em như cơn gió
Gió rồi phải về trời
Và em rồi cũng thế
Về lại với đơn côi
Thôi chào anh lần cuối
Em đi, đi nghe anh.
Phạm Thiên Thu
Số lần đọc: 2552

RE: Gió phải về trời
Thơ rất hay nhưng buồn quá Thu ơi!lời chia tay nhẹ nhàng nhưng cảm thấy bùi ngùi & tim nhói đau!
NGUYENPHUCL
RE: Gió phải về trời
………….
Gió rồi phải về trời
Và em rồi cũng thế
Về lại với đơn côi
Thôi chào anh lần cuối
Em đi, đi nghe anh.
Hay quá , buồn quá , ứa nước mắt.
Gió heo may