Gió ơi, xin hãy dịu dàng
Bởi tôi mỏng mảnh như làn hương bay
Đi qua ngày rộng tháng dài
Năm mươi tuổi thấy dở hay cũng mình
Tri tâm cùng với tri thiên
Câu thơ cùng với gạo tiền sóng đôi
Môt vừa hai phải thì thôi
Bàn tay gân guốc giữa đời thơi ra
Cái thương cái giận cho qua
Cái còn ở lại: ta và lăng thinh
Ầu ơ khúc hát ru mình
Buồn vui hóa giải cho thành trẻ thơ
Ngủ ngoan đi nhé ầu ơ
Hoàng hôn xuống để đợi chờ bình minh
Hai màu sợi tóc lung linh
Ngủ ngoan cho trắng viễn trình nhân gian
Nắng ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như màn sương mai
Nguyễn Đại Bường
Số lần đọc: 2104

RE: Khúc Ru Tuổi 50
[i]Bởi tôi mỏng mảnh như làn hương bay
Bởi tôi mỏng mảnh như màn sương mai.[/i]
” Màn sương mai” và Làn hương bay” khác nhau chỗ nào?
Theo Thúy ” làn hương bay ” thay đổi vị trí bỡi gió, còn ” màn sương mai” thì biến mất bỡi ánh sáng mặt trời.
Cả hai thứ đều dùng để chỉ cái ” tôi mỏng mảnh ” …Sâu xa quá, Thùy không hiểu nổi huhuhu 🙁
Khúc Ru Tuổi 50
Đúng rồi cái tôi mỏng mảnh , rất dễ vỡ và cũng rất đáng yêu đó NT.