Trang NhàTruyện ChưởngTrường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo2. Bích Ngọc Đao - Hồi 1 - Thiếu Niên Giang Hồ

2. Bích Ngọc Đao – Hồi 1 – Thiếu Niên Giang Hồ

– Hành tung của cô ta vốn trước giờ không chừng, nếu không sao còn sống sót
được tới bây giờ ?
Đoàn Ngọc nói:
– Nhưng tối qua, cô ta bỗng nhiên lại xuất hiện ra.
Nghiêm Cửu nói:
– Ngay cả ta cũng không ngờ được, con nữ tặc này còn dám đi dạo hồ.
Đoàn Ngọc thở ra nói:
– Hôm qua tôi cũng vừa lại, cô ta bèn xuất hiện, chuyện này thật tình cũng tấu
xảo quá.
Cố đạo nhân lại thở ra nói:
– Chuyện tấu xảo trong thiên hạ vốn rất nhiều.
Vương Phi nói:
– Không chừng đây gọi là không tấu xảo không thành chuyện.
Đoàn Ngọc nói:
– Đến bây giờ, Nghiêm công tử còn chưa có tí tin tức gì sao ?
Nghiêm Cửu nói yếu xìu:
– Hoàn toàn không có gì.
Đoàn Ngọc nói:
– Vì vậy chuyện này còn chưa giải quyết được.
Nghiêm Cửu trầm ngâm một lát nói:
– Nhưng ta có thể đi nói chuyện với Thiết Thủy giùm ngươi, bởi vì ta tin ngươi,
Thiết Thủy cũng tin vào ta.
Y cười cười, rồi nói tiếp:
– Người này nếu như trên đời này còn có một người bạn, chỉ e người đó là ta đây.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
– Chỉ bất quá, chuyện này đã vì tôi mà xảy ra, tôi cũng không thể ở ngoài được.
Vương Phi lập tức nói:
– Đúng vậy, ít ra chú cũng phải giúp Nghiêm Cửu gia tìm cho ra cái tên nữ tặc
Hoa Dạ Lai.
Đoàn Ngọc cúi đầu nói:
– Tối hôm qua, quả là tôi có ở chung với cô ta một chỗ.
Vương Phi hỏi:
DỴch ThuỈt :  Lê Khắc
– Ở nơi nào ?
Đoàn Ngọc nói:
– Ở một gian nhà nhỏ bên cạnh hồ.
Vương Phi nói:
– Hiện tại chú còn có thể tìm đến nơi đó không ?
Đoàn Ngọc nói:
– Tôi có thể đi tìm thử xem.
Vương Phi nhảy bật dậy nói:
– Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ đi.
Đoàn Ngọc bỗng ngẫng đầu lên nói:
– Không biết thứ đồ này có phải là trong người Nghiêm đại ca không ?
Lúc y nói, y đã lấy chuỗi trân châu và tấm ngọc bài ra.
Nghiêm Cửu thay đổi sắc mặt hỏi:
– Mấy thứ này ở đâu ra ?
Đoàn Ngọc nói:
– Ở trong một chậu hoa.
Đoàn Ngọc đỏ mặt, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng đem chuyện hôm qua
toàn bộ nói ra.
Nghiêm Cửu để ý nghe từng chữ một, nghe xong mới thở ra, ông ta bỗng vỗ vỗ
vào vai Đoàn Ngọc nói:
– Chú quả thật là một đứa bé ngoan, không những dám nói thật, còn có dũng khí
chịu nhận sai, ta còn tuổi chú, chưa chắc đã dám nói chuyện như thế này ra cho người
ta nghe !
Ông ta lại than một hồi, lại nói tiếp:
– Hiện tại nếu ta tìm ra được con ta rồi, cũng không kêu nói đến Bảo Châu sơn
trang nữa.
Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi:
– Tại sao ?
Nghiêm Cửu nói:
– Bởi vì thật tình nó không bằng chú, ta mà là Châu nhị gia, nhất định sẽ đem con
gái gã cho chú.
oOo

   Số lần đọc: 34553

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả