Trang NhàTruyện ChưởngTrường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo2. Bích Ngọc Đao - Hồi 1 - Thiếu Niên Giang Hồ

2. Bích Ngọc Đao – Hồi 1 – Thiếu Niên Giang Hồ

Đoàn Ngọc nói:
– Dù tôi có muốn xuất gia, cũng thà làm đạo sĩ, không làm hòa thượng.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Tại sao ?
Đoàn Ngọc mỉm cười nói:
– Cô nên biết tại sao chứ.
Hoa Hoa Phong sực nhớ lời của chú tiểu, cô trừng mắt nhìn y một cái, nhưng lại
nhịn không nổi bật cười nói:
– Tôi cứ ngờ anh là người thật thà, nào ngờ anh cũng chẳng phải người tốt.
Cô lại bỗng nói tiếp theo đó:
– Nhưng anh là một tên ngốc.
Đoàn Ngọc nói:
– Tên ngốc ?
Hoa Hoa Phong nói:
– Anh nghe ai nói trong chùa này có đạo sĩ ?
Đoàn Ngọc nói:
– Cái vị nhà thuyền ấy.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Anh biết y ?
Đoàn Ngọc nói:
– Không biết.
Hoa Hoa Phong nói:
– Y nói anh lại tìm đạo sĩ, anh bèn lại, nếu y nói anh lại đây tìm ni cô, có phải
anh cũng lại không ?
Đoàn Ngọc ngẫn người ra.
– Điều thứ sáu, không được dễ tin lời người ta nói.
Bỗng phát giác ra mình lại phạm thêm một điều răn của phụ thân.
Hoa Hoa Phong nói:
– Nếu anh đánh nhầm phải môn hạ chùa Thiếu Lâm, phiền phức này xem ra thật
không nhỏ, nhưng Thiếu Lâm là danh môn chính tông, cũng không đến nổi vì chuyện tí
xíu này mà lấy mạng anh.
Đoàn Ngọc đang lắng nghe.
Hoa Hoa Phong lại nói:
– Huống gì, chùa Thiếu Lâm nếu muốn đặt anh vào chỗ chết, thì ngay cả Long
chân nhân ở Vũ Đương cũng chắc gì đã lo được cho anh, huống gì là một gã đạo sĩ
chẳng nghe tên tuổi gì !
Đoàn Ngọc thở ra.
Hoa Hoa Phong thở ra, tiếp tục nói:
– Cỡ hạng người tùy tiện tin lời người ta nói như anh, sẽ có ngày bị người ta bán đi
còn không biết gì cả.
Đoàn Ngọc bỗng nói:
– Tôi chỉ tin có một chuyện.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Chuyện gì ?
Đoàn Ngọc nói:
– Nhà thuyền đã nói vậy, nhất định sẽ không vì chỉ muốn gạt tôi lại đây khơi khơi
như vậy.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Anh nghĩ là y có mục đích gì khác ?
Đoàn Ngọc gật gật đầu nói:
– Nếu y có ý hại tôi, nhất định y sẽ đào một cái bẫy ở đây trước đợi tôi lại nhảy
vào.
Hoa Hoa Phong chớp mắt hỏi:
– Anh tính nhảy sao ?
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
– Chỉ tiếc là hiện tại ngay cả cái bẫy ở đâu tôi còn không biết.
Hoa Hoa Phong nói:
– Nếu anh đã biết, thì đấy chẳng thể coi là cái bẫy nữa.
Cô bỗng lại cười, nhẫn nha nói:
– Chính vì anh không bao giờ thấy được cái bẫy, do đó anh mới rớt vào đấy.
Đoàn Ngọc nói:
– Vì vậy tôi có thể tùy thời tùy lúc lọt vào bẫy.
Hoa Hoa Phong nói:
– Đúng vậy.

   Số lần đọc: 34544

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả