Trang NhàTruyện ChưởngTrường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo2. Bích Ngọc Đao - Hồi 1 - Thiếu Niên Giang Hồ

2. Bích Ngọc Đao – Hồi 1 – Thiếu Niên Giang Hồ

– Không uống rượu đến đây làm gì ?
Đứa bé cùi hủi nói:
– Muốn uống bao nhiêu rượu ?
Hoa Hoa Phong giành nói:
– Đem lại trước hai chục ly Hoa Điêu, đựng vào ống đó.
Đứa bé cùi hủi lại lấy cặp mắt lé trừng lên nhìn cô, gương mặt bấy giờ mới lộ vẻ
thân thiện hơn được một chút.
Nơi đây chỉ có một hạng người là được hoan nghênh, được tôn kính, đó chính là
người có tửu lượng khá.
Ngoài cái quần u ám, còn có để một câu đối:
– Đổ cơ phạn bàn Tiểu
Ngư mỹ tửu trường khoan
Tạm dịch:
– Bụng đó, mâm cơm nhỏ
Cá ngon, ruột rỗng chờ rượu
Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi:
– Nơi đây cũng bán món cá chưng sao ?
Đứa bé cùi hủi nói:
– Không.
Đoàn Ngọc nói:
– Nhưng cái câu đối kia …
Đứa bé cùi hủi nói:
– Câu đối là câu đối, cá là cá.
Nó trợn cặp mắt trắng dã lên rồi đi mất, làm như ngay cả nhìn cũng lười không
muốn nhìn thêm Đoàn Ngọc một lần nữa.
Đoàn Ngọc cười khổ nói:
– Tên quỷ này mở miệng ra làm như muốn đánh lộn với người, không biết ai đắc
tội phải nó …
Hoa Hoa Phong cũng nhịn cười nói:
– Hạng người này cũng khó mà gặp phải lắm đấy.
Đoàn Ngọc chớp chớp mắt nói:
– Nhưng tôi có gặp qua một người rồi.
Hoa Hoa Phong hỏi:
– Ai ?
Đoàn Ngọc không nói gì, chỉ cười.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cắn cắn môi nói:
– Nếu anh dám nói là tôi, tôi sẽ thuốc cho anh chết ngay.
Sau đó cô cũng bật cười lên.
Bọn họ tuy mới quen nhau, nhưng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy như là bạn bè đã
lâu năm rồi.
Bấy giờ đứa bé cùi hủi cũng đã đem năm ống rượu lại, bình một tiếng, đặt trên vò
rượu, rồi quay phắt đầu đi mất.
Trên vò rượu đã có sẵn mấy cái ly không.
Đoàn Ngọc rót ra hai ly, đang tính đưa lên miệng uống.
Hoa Hoa Phong bỗng đè tay y xuống nói:
– Chờ một chút.
Đoàn Ngọc hỏi:
– Còn chờ gì nữa ?
Hoa Hoa Phong nói:
– Dĩ nhiên tôi không thích thuốc cho anh chết thật, nhưng người khác thì sao ?
Đoàn Ngọc cười nói:
– Tên quỷ đó tuy không nhìn tôi thuận mắt, nhưng chắc không đến nổi phải lấy
mạng tôi mới xong.
Nhưng Hoa Hoa Phong không cười, cô vênh mặt lên nói:
– Không lẽ anh quên mình đến đây tìm ai ?
Đoàn Ngọc nói:
– Tôi đã uống say đâu.
Hoa Hoa Phong nói:
– Nếu anh quả có cái họa sát thân thật, cái gã đạo sĩ giả bán rượu này làm sao
cứu được anh ?

   Số lần đọc: 34553

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả