Chiến Tăng

Tứ thập nhất ức Ngũ thập thất phục

Câu nói ấy có cái lực lượng của một ngọn lửa man dã đang bốc cháy lên.

“Mi có muốn lấy cô ta làm vợ không ?” Hà Phú Mãnh gọi Hà Bình lại Đức Thi Sảnh, hỏi y một câu như vậy, “như nếu mi muốn, chúng ta có thể đứng ra chủ hôn, hứa cô ta cho mi, bất quá, trước khi mi cưới cô ta, mi phải hoàn thành một công chuyện trước đã.”

“Giết Chiến Tăng.”

Giết Chiến Tăng đi.

Giết Chiến Tăng đi !

… Giết Chiến Tăng đi ? !

Câu nói ấy nổ bùng lên một tiếng, đánh mạnh vào sâu trong trí não của Hà Bình, trong khoảnh khắc đó, trong lòng y hình như đang bị lâm phải mấy cơn trọng bệnh, mấy cơn biến đổi, mấy đợt kinh hoàng, còn có mấy trận không hư tan nát, vạn kiếp luân hồi.

Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi Chiến Tăng. Giết đi …

… Vì Lâm Vãn Tiếu, Giết Chiến Tăng đi.

… Vì cô ấy, giết gã ấy.

… Vì yêu người, do đó giết người …

Y làm được chuyện đó sao ?

… Rốt cuộc đây là mệnh lệnh của môn chủ ? Hay là ý kiến của sảnh chủ ?

Trước mắt, lão già ốm tong teo cầm đầu một tộc đảng của họ Hà Hạ Tam Lam, một người chỉ dưới một người khác và trên đầu cả vạn người, đang dùng một nét mặt thật kỳ quái, nhìn dính vào y, đợi y trả lời câu hỏi đó của lão.

Y phải nên trả lời ra sao đây ?

Rồi thì y nghĩ đến Chiến Tăng: cái gương mặt đầy nét phấn đấu đó của y, cái vẻ mặt tràn đầy một lực lượng vô cùng vô cùng đó.

Y sực nhớ lại câu nói Chiến Tăng đã từng thốt với y:

“Hắc đạo ở chung lâu ngày rồi, miệng hắc ám, mặt hắc ám, chẳng làm sao tránh khỏi.”

Y tự dưng nghĩ đến câu nói đó, tại giờ phút này bỗng dưng cảm thấy buồn cười, y cảm thấy: nếu như Chiến Tăng là người phải trả lời câu hỏi này, Chiến Tăng nhất định sẽ quyết định còn nhanh hơn y nhiều lắm, còn to gan hơn y nhiều lắm, còn thống khoái hơn y nhiều lăm.

Gã hán tử nhướng cặp lông mày lên nhìn tời Bát VưƠng Trung của Thái Bình Môn là Thụ Vương Lương Tiêu Hàn, nói: “Ngươi muốn ta giết Hài Tử Vương Hà Bình ! ?”

Lương Tiêu Hàn tuy cách xa y cả một khoảng, vẫn còn bị người này nhìn cho lạnh cả xương sống, bất quá hiện giờ sau lưng lão là bảy lần bảy bốn mươi chín thân cây không giống nhau, mà lão còn bố trí hai bên bệ đá mười một tay trợ thủ, bảy tay bang thủ, còn có mười ba tay hảo thủ, mà Chiến Tăng thì đang còn tám mươi bốn bực thang phía dưới kia, lão có thể chưa phải sợ.

Một người nếu muốn không sợ, cũng phải trước hết không sợ gì đã.

Hiện tại, lão không sợ gì … bởi vì lão có người nhiều thế mạnh.

“Tại sao muốn ta giết y ? !”

“Bởi vì chỉ có ngươi mới giết nổi hắn.”

“Tại sao ta muốn giết y ? !”

“Bởi vì giết hắn rồi, sẽ có chuyện hay ho cho ngươi.”

“Hay ho chỗ nào ? !”

“Hà Bình từ lúc Hạ Tam Lam quật khởi đến giờ, tranh hết danh tiếng của ngươi, đè ép không biết bao nhiêu oai vọng của ngươi, ngươi giết hắn rồi, ngươi sẽ có thể trùng chấn lại hùng phong.”

“Đừng có quên, ta cũng là họ Hà.”

“Chính vì ngươi họ Hà, không những vậy còn là phản đồ bị bọn nguyên lão của Hạ Tam Lam trục xuất ra khỏi môn tường, truy lùng giết cho bằng được.”

“Tại sao ta phải đáp ứng chuyện này với lão ?”

“Bởi vì ngươi đã lại đây.”

“Ta lại chưa chắc là đã đáp ứng lão.”

   Số lần đọc: 26684

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả