Thiên Đăng Tuyệt Đỉnh Ngã Vi Phong
Chiến Tăng là một kẻ mang ơn báo ơn, có thù báo thù, ân oán rõ ràng minh bạch.
Hà Bình thì là kẻ hiệp nghĩa, có thể nhẫn nhục gánh trách nhiệm, và thâm tàng không để lộ ra.
Sử Nặc thì không vậy: nếu như có ai không cẩn thận đá bể cái chậu hoa trong nhà của gã, gã sẽ không vì vậy mà đi thiêu rụi cái nhà người đó, nhưng gã sẽ vì vậy mà chiếm quách luôn nhà người đó thành nhà của gã.
Đấy là A Nhĩ Bá Sử Nặc.
Bất hạnh là, Lâm Vãn Tiếu lại lạc vào tay gã.
Cô vẫn còn ở trong lò hương.
Trong lò hương còn có thêm một người nữa.
A Nhĩ Bá Sử Nặc.
Cô chẳng còn cử động gì được, chẳng còn la hét gì được, A Nhĩ Bá đang tính giở trò tay chân ra với cô thì may sao có người đến.
… Đã là vậy rồi, Lâm Vãn Tiếu còn có thể cảm thấy được qua mấy tầng y phục, cảm thấy được có cái gì đang cử động thật là thú tính đó.
Bất quá, vì mắc phải đại địch trước mắt, vì chuyện lớn phải làm cho xong trước khi tận tình hưởng lạc, A Nhĩ Bá mới không tiến hành thêm một bước nữa lại khinh bạc cô.
Cái tòa phá miếu này, bình thời chẳng có ai lại.
Bên ngoài, ánh mặt trời còn sáng lắm, núi xanh ánh lên nền tuyết trắng, trời vẫn còn lạnh thấu cả xương cốt.
Sau đó ánh mặt trời ảm đạm đi, người bên ngoài chưa bước vào trong miếu, đã có cái thanh thế của một con cọp đang gầm thét.
Lâm Vãn Tiếu quen thuộc cái thanh thế đó lắm.
Đấy là một thứ oai phong.
… Một thứ oai phong khí khái của kẻ nam tử.
Người đến quả nhiên là Chiến tăng.
Eo lưng y giắt ngang cây kiếm hình thù uốn éo.
Bàn tay của y thủy chung vẫn để trên cán kiếm.
Y cũng thủy chung mặt mày nhăn nhó đi qua đi lại, tay chắp sau lưng thở dài thườn thượt.
… Y đang bất an, đau đớn, hay là không nỡ ?
(Không nỡ giết sư đệ của mình, hay là hối hả giết cho xong kẻ địch cho rồi ?)
Lâm Vãn Tiếu đang cảm thấy một nụ cười ngụy dị nở ra từ miệng của A Nhĩ Bá đang dính sát vào người mình …
(Chiến Tăng anh mau mau chạy !)
(Nơi đây có con chó sói đang đợi phục kích các anh !)
(Còn các anh thì lại đang muốn giết chóc lẫn nhau !)
Không biết lúc nào đó, ánh mặt trời nhuộm đầy hoa cỏ, mấy con gà núi lại hồi phục tiếng kêu réo, nước chảy róc rách vọng lại từ xa.
Nhất thiết mọi chuyện đều như muốn sống trở lại.
Sống đặc biệt khoái lạc hơn gì cả.
Lâm Vãn Tiếu lại càng quen thuộc cái không khí đó.
Một thứ khí chất thật là vương giả.
(Y đã lại.)
Người lại quả nhiên là Hà Bình.
Y ở ngưỡng cửa lắc mình một cái, bước vào bên trong.
Chiến Tăng trước giờ vốn rất quen thuộc Hà Bình, bất quá mấy năm nay chưa gặp lại, vậy mà, lúc Hà Bình bước vào, cái khí chất chóng vánh đặc thù đó, cái dáng trắng tinh một tý bụi bạm, thêm vào nước da trắng trẻo sáng rỡ, vẫn còn nhảy múa tươi đẹp trước mặt y, rực lên một cái, trắng lên một cái.
Cũng giống như say sưa đến lòa cả mắt.
Hà Bình vừa bước vào miếu, tùy đó ngừng bước lại, mặt đối mặt với Chiến Tăng hàm râu tua tua ánh mắt loang loáng như hỗ đó, y cũNg hít vào một hơi dài, thật dài, dài thật dài
(Hai người đều đã lại.)
(Người lại đầy đủ rồi, có kịch vui diễn ra rồi đây.)
Lâm Vãn Tiếu cảm giác được cái người đang khom khom bên cạnh cô phảng phất như hô hấp muốn ngừng lại, nhân trung dưới mủi rướm đầy mồ hôi.
(Hà Bình anh mau chạy !)
(Các anh mau chạy !)
(Có biết hai anh đang sắp quyết đấu với nhau đây, làm đứt ruột không biết bao kẻ kỳ vọng vào anh hùng thương tiếc lẫn nhau đó sao ! )
Bàn tay của Hà Bình đang đặt lên chuôi đao thắt lụa hồng.
Tống Biệt Đao.
… Y lại tống tiễn biệt ly cho ai ?
Bàn tay của Chiến Tăng chầm chậm rời khỏi thanh kiếm uốn éo.
Tâm của y nhĩ ?
… Có phải như con giun trong nước đang uốn éo không thôi ?
Hà Bình cười.
Nụ cười bình hòa.
“Anh lại còn sớm hơn tôi.”
Chiến Tăng cũng cười.
Y cười hào sảng hơn lúc y giận dữ.
Số lần đọc: 26683
