Chiến Tăng

… Một người con gái đang phí tận tâm sức tìm cách giúp đở ông anh đang thất hồn lạc phách của mình khôi phục lại Bất Sầu Môn.

Như thế thì cũng dễ thôi.

Chỉ cần có chuyện phải cần đến kẻ khác, là sẽ có nhược điểm.

Có nhược điểm là có thể khống chế được, khống chế nhược điểm của đối phương được rồi thì, chỗ mạnh của đối phương cũng thành ra của mình.

Huống gì, Lâm Vãn Tiếu chỉbất quá là một đứa con gái thế thôi.

Mãi cho đến lúc sau này, Hà Phú Mãnh của Đức Thi Sảnh mới biết cái lối suy nghĩ đó của mình đã sai lầm đến mức độ nào.

Sai lầm vô cùng sai lầm.

Lâm Vãn Tiếu rất ôn thuận.

Rất ngoan.

Thậm chí cô còn làm cho người ta lo lắng, bởi vì một người con gái mỹ lệ như thế, lại không biết không hiểu nói được chữ “không”: mà một người con gái mỹ lệ như cô vậy, không biết nói được chữ “không”, tuyệt đối là chuyện làm cho người ta lo lắng.

Lâm Vãn Tiếu hình như còn không biết lo lắng cho chính mình.

Cô chỉ có thường đi lo lắng cho người khác.

Lo lắng người ta bị cảm, lo lắng người ta đau lòng, lo lắng cho người ta không thành công cũNg thành nhân. Lo lắng cho người ta quá lo lắng. Nhưng cô lo lắng không có vẻ gì là rầy rà như đàn bà con gái, thậm chí còn không có vẻ mặt mày sầu não, một câu nói của cô thôi cũNg đủ thắng ngàn lời vạn tiếng của người khác, có lúc còn thắng hơn cả thiên quân vạn mã.

Đương lúc trước khi bọn đệ tử của Hạ Tam Lam sắp đi đánh nhau sống chết với cao thủ Thái Bình Môn, trong lòng đang thấp thỏm, bọn họ thường hay lại tìm cô, cô chỉ nói: “Tôi biết anh nhất định sẽ thắng, không những vậy còn đắc thắng trở về. Bất quá, cho dù không đắc thắng, cũng trở về được thôi. Còn sống trở về được cũng là một cách thắng lợi.”

Đương lúc mọi người tụ lại một chỗ, thương nghị đại sự, muốn cô cùng đưa ra sách lược, cô chỉ nói: “Các anh còn thông minh hơn tôi nhiều, đều dũng cảm hơn tôi nhiều, chuyện bên ngoài tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ biết là, chủ ý của các anh là hay nhất.”

Đương lúc mọi người tụ lại say sưa, có một vài gã đệ tử trong đó hứng chí bồng bột muốn cô cùng tham gia yến tiệc trong đám giang hồ, cô chỉ nói: “Tôi biết bạn bè của các anh đều là những hạn ưu tú, ai ai cũng đều năng cán hơn tôi,tôi chỉ là môt đứa con gái, tôi lại đó, chỉ sợ làm chướng ngại chuyện các anh ăn uống vui đùa: nhưng chỉ cần thấy các anh ăn uống vui đùa là tôi sung sướng nhất rồi.”

Mọi người nghe nói đều cảm động, đều cho người con gái đó là kẻ hiểu biết.

Ai ai cũng đều nghĩ rằng: nếu người nào lấy được Lâm Vãn Tiếu làm vợ, người đó thật tình số mạng may mắn vô cùng, hạnh phúc vô cùng … thậm chí còn có ý vị hơn cả làm thủ lãnh của Hạ Tam Lam nhiều lắm!

Đương lúc ai ai cũng nghĩ như vậy, bèn có không ít những người tranh đấu riêng tư với nhau, đều chỉ là vì muốn được lòng của Lâm Vãn Tiếu mà lén lút tiến hành.

Không ít người đã bị thương.

Còn có kẻ bị chết.

Cũng còn có kẻ từ đó đổi bạn thành thù.

Nhưng Lâm Vãn Tiếu thì vần cứ mỉm cười vẫn cứ cái dáng thanh tao ở đó làm một người đẹp của cô, làm người đẹp đến mức cực kỳ thuyết ohục, cực kỳ thất thường đẹp.

Cô ở đó, phảng phất như không phải chỗ hoa sen đặc biệt thơm, thì cũng là chỗ hoa đào nở rộ phi thường.

Còn cô thì chẳng lo gì tuyết giá mùa đông u tịch, hay những đêm mùa hạ đơn chiếc, cô vẫn y nguyên môi mọng má hồng tịch mịch chẳng sao cả.

Nụ cười của cô vẫn cứ mười phần rực rỡ.

… Lấy được cô quả thật là phúc đức tu từ mấy kiếp trước …

Đương lúc ai ai cũng nghĩ như vậy, thì lực lượng của cô cũng đã hình thành.

Hà Phú Mãnh của Đức Thi Sảnh vốn chỉ muốn giữ cô ở lại đó, không hề thực sự tính chuyện bang trợ cô hưng phục Bất Sầu Môn. Có điều, người muốn bang trợ cô càng lúc càng nhiều, làn sóng muốn trợ cô trùng chấn Bất Sầu Môn càng lúc càng dâng cao, còn cô thì vẫn cứ y nguyên đẹp đến không kinh ngạc, đẹp đến không thay đổi sắc mặt, phảng phất thong dong đến khoái lạc, lại hình như thong dong chính là khoái lạc: có lúc cô bận bịu đến độ rất khoái lạc, làm như bận bịu chính là khoái lạc vậy.

Ngay cả đình chủ của Trử Hạc Đình là Hà Thắng Thần, lâu chủ của Phần Cầm Lâu là Hà thái thái cũng không có ác ý gì với Lâm Vãn Tiếu, không những vậy còn có rất nhiều hảo cảm với cô. Hà Phú Mãnh của Đức Thi Sảnh rất hiểu hai vị sư đệ, sư muội của lão, bọn họ ngay cả Chiến Tăng Hà Khâm còn không dung được, nhưng đối với Hà Bình và Lâm Vãn Tiếu, lại tuyệt đối ngoại lệ.

… Quả thật là con trai cưng của trời, con gái cưng của trời: thật là một cặp người ngọc!

Sau đó rồi Hà Phú Mãnh cũNg phát hiện ra rằng: Lâm Vãn Tiếu tuy ôn thuận, nhưng cô chẳng phải dễ khi lờn: cô rất ngoan, nhưng cô không ngu.

Đương lúc bọn đệ tử của Hạ Tam Lam liên hợp thệ đơn lên lần thứ mười ba, xin phép đi quang phục Bất Sầu Môn, Hà Phú Mãnh bèn biết thực lực của cô bé tý xíu Lâm Vãn Tiếu kia đã chẳng còn dễ khinh thị, dễ khinh lờn nữa.

Hiện tại lão chẳng còn có thể trục xuất cô con gái đó đi đâu nữa.

(Dĩ nhiên là lão cũng muốn thu cô con gái đó vào cho mình, nhưng như vậy thì, cơ hồ như đã thành kẻ địch của hết cả Hạ Tam Lam.)

(Chuyện đó lão muốn làm, nhưng không thể làm được, cũng chẳng dám làm.)

(… Dĩ nhiên, trước mặt làm không được, có thể lén lút làm.)

Bây giờ thì cách tốt nhất là tìm cách hóa giải.

Biến Lâm Vãn Tiếu thành ra người của Hạ Tam Lam, quên đi chuyện Bất Sầu Môn, như vậy, Hạ Tam Lam sẽ tăng thêm được một cao thủ, bớt đi được một kình địch.

Muốn biến Lâm Vãn Tiếu thành ra hoàn toàn là người của Hạ Tam Lam, trước nhất, phải làm sao cho Lâm Vãn Tiếu làm người của Hạ Tam Lam.

Lâm Vãn Tiếu rốt cuộc cũng là một người con gái.

Người con gái có đẹp, có hay, có gì đi nữa, vẫn còn phải đi lấy chồng.

… Chỉ cần cô lấy một người trong Hạ Tam Lam, cô thành ra là người của Hạ Tam Lam rồi.

Có điều, phải đem một cô gái đẹp đến không còn cách gì hình dung đẹp hơn nữa như vậy, gã cho ai nhĩ ? Dùng cách gì, chọn ai, mới có thể khỏi được một trường tranh đấu ghen tuông rất có thể diễn biến ra thành nguy cơ đồng môn đánh nhau long trời lở đất ?

Vì vậy mà, Hà Phú Mãnh phải bỏ công ra suy nghĩ nát cả đầu óc.

Rồi lão cũng nghĩ ra được, thật ra lão có nghĩ gì đi nữa, kết quả cũng đều một thứ, bởi vì trong Hạ Tam Lam, chẳng còn một ai giỏi hơn để chọn lựa: Hà Bình.

Yêu chuộng hòa bình, nhưng trước giờ thích xen vào chuyện bất bình, đó là Hà Bình.

   Số lần đọc: 26684

BÌNH LUẬN

Vui lòng viết bình luận của bạn
Vui lòng điền tên của bạn ở đây

Bài Cùng Tác Giả