Đấy là một tiếng hú đặc biệt.
Đặc biệt cũng là một thứ kỳ quái.
Tiếng hú quái dị đó vừa nổi lên, cây cối căn rễ động dao.
Chiến Tăng đã xông lên đến bậc thang cấp thứ sáu mươi ba !
Thình lình, bệ đá nứt ra thành mấy kẻ hở lớn, thân cây chỉa ra đột ngột, như một con bạch tuộc đang cử động, chèn cứng cổ chân của Chiến Tăng.
Chiến Tăng vậy mà vẫn chẳng thèm để ý đến.
Thân pháp của y tuy nhanh, không những vậy còn quái dị, nhưng vẫn còn bị mấy thân cây to hơn cả bắp đùi chặn cứng và cổ chân, vào bắp chân.
Có điều y chẳng ngừng chút nào.
Người y vẫn còn xông về phía trước, hoàn toàn không một chút gì bị chướng ngại.
Thân cây gãy răn rắc, phát ra những tiếng động làm người ta muốn ghê cả răng.
Chiến Tăng thân hình vẫn còn xông lên trước.
Thế xông lên không thể nào vãn hồi.
Sau đó Lương Tiêu Hàn phát hiện ra một chuyện:
Mấy thân cây đó, không hề giữ cứng lại được cổ chân của Chiến Tăng, ngược lại còn bị Chiến Tăng đạp xuống trở lại kẻ hở, sau đó, hai chân của Chiến Tăng như bị mấy đứa nhỏ níu chân lại … mấy thân cây đó, bình bành bình bành bị Chiến Tăng kéo lết lên trên thang cấp !
Chiến Tăng còn đang ôm một thân cây trong tay, nhưng thân pháp không vì thế mà bị giảm đi tốc độ.
Thậm chí y đã hồi phục lại thanh thế của ba mươi tám bậc thang cấp lúc đầu.
Lương Tiêu Hàn lại gầm lên một tiếng lớn.
Năm thân cây đều đã động đậy, không những vậy còn đang bước về phía Chiến Tăng.
Chiến Tăng bấy giờ đã xông lên tới bậc thang cấp thứ tám mươi mốt.
Y chẳng thèm nhìn gì ngó gì, thân cây trong tay bay thẳng về phía trước, đồng thời vận kình lên, bao nhiêu thân cây quấn dưới chân đều đã bị gãy hết ra, ngay cả bệ đá dưới chân cũng chấn động nứt ra luôn, kẻ địch đang rượt theo phía sau, đều lắc lư đứng không vững.
Thân cây trong tay y, đụng vào mấy thân cây biết đi kia, dính chùm hết vào một nơi, trong tiếng rên rỉ không ngớt, Chiến Tăng đã xông lên đến bậc thang cấp thứ tám mươi bốn, sau đó y bỗng dùng Tứ thập Nhất Ức Ngũ Thập Thất Phục, xuyên thẳng qua khu rừng, vừa chém ngã luôn chín thân cây, vừa thần tốc vừa ngụy dị xông gần lại Lương Tiêu Hàn.
Lương Tiêu Hàn phách một chưởng vào một thân cây kế bên.
Thân cây đó ít nhất là có hai ba vạn lá cây, lá nào lá nấy như lưỡi dao bén nhọn, bay ào ào như gió cuốn tới Chiến Tăng.
Cái thứ ám khí dày đặc như vậy, chẳng ai mà tránh né cho nổi, chống đở cho nổi.
Bất quá Lương Tiêu Hàn phát hiện ra mấy thứ đó cũng chẳng ăn thua gì cả.
Bởi vì Chiến Tăng chỉ trong một khoảnh khắc đứng lên ngồi xuống, đã hiện ra ngay trước mắt lão.
Y cầm ngang thanh kiếm có hình uốn éo, đứng sát ngay cách lão chừng một bước.
Phi đao hoàn toàn trật mục tiêu.
Sau đó lão nghe Chiến Tăng chầm chậm, chầm chậm chầm chậm, chầm chậm hỏi:
“Thụ Vương, lão còn bao nhiêu thân cây vô dụng nữa ?”
Lương Tiêu Hàn cũng hít vào mộthơi dài nói: “Hai mươi bảy cây.”
Chiến Tăng nói: “Còn muốn đem hết ra sử dụng nữa không ?”
Lương Tiêu Hàn nói: “Khỏi cần. Hà tất phải tự làm nhục lấy mình, huống gì, ngươi cũng không phải là nhất định phải giết ta có phải không ?”
Chiến Tăng nói: “Ta chỉ cần lão giao Lâm Vãn Tiếu ra.”
Luơng Tiêu Hàn nói: “Được, cô ta chẳng mất đi một sợi lông con nào cả.”
(Chỗ này nguyên văn có thể bị mất đi một đoạn)
Lương Tiêu Hàn hỏi: “Chúng ta còn là bạn bè không ?”
“Lão còn chưa đụng vào hai mươi bảy thân cây còn lại kia, ta mới chỉ đánh cho thủ hạ của lão bị thương chưa chết, ” Chiến Tăng nói: “Ít nhất, chúng ta không phải là kẻ địch của nhau”
“Nếu không phải là địch, ta có một chuyện xin thỉnh giáo, một chuyện muốn khuyên can.”
“Xin nói.”
“Cái thân pháp Tứ Thập Nhất Ức Ngũ Thập Thất Phục đó, có phải là khinh công tuyệt môn, Khưu Dẫn đại pháp của Hạ Tam Lam không ?”
“Tiểu đạo tiểu kỹ, chỉ có thể xem là tiểu pháp.”
“Ta chẳng thu phục được ngươi, có điều, ngươi không giết Hà Bình, là cũng bằng như vẫn còn là người của họ Hà trong Hạ Tam Lam, Thái Bình Môn nhất định chẳng buông tha ngươi, vì họ Hà mà phải chịu mang họa, có đáng không ?”
“Đấy là chuyện của ta.”
“Chưởng môn hiện giờ của bọn ta, Lương Bát Công, ngươi có nghe qua bao giờ không ?”
“Kỳ Vương ?”
“Ông ta nhất định chẳng tha cho ngươi.”
“Bình sinh ta chỉ có tha người khác, chẳng thích thú tý nào cho người khác tha mình.”
Số lần đọc: 26684
